Tôn trọng

Sài Gòn, trưa nắng nhiều mây, ngày 13 tháng 12, 2017

Tôn trọng người khác là một trong những nguyên tắc hành xử cơ bản trong đời sống. Thường ai cũng làm điều này tốt, nếu chưa tốt sẽ luôn để ý để cải thiện, nếu chưa cải thiện kịp, chắc chắn cuộc sống hoặc một ai đó sẽ nhắc nhở hoặc chỉ ra (giúp).

Thế, tôn trọng bản thân thì sao? Tôn trọng bản thân có giống như “thương yêu bản thân” mà hiện tại người ta hay truyền khẩu? Tata suy nghĩ về vấn đề này dạo nửa năm qua, mãi đến gần đây mới tìm ra từ ngắn ngọn để mô tả những suy nghĩ rời rạc của mình.

Tôn trọng bản thân, giống ‘yêu bản thân’ nhưng ở góc độc có nguyên tắc và lý trí hơn. (đây là góc nhìn của tata ở thời điểm này. Chứ 1 người luôn được đứa bạn thân nhắc nhở ‘mày/bà phải tập yêu thương bản thân hơn đi’ thì không tự tin với hiểu biết và trải nghiệm của mình về điều này lắm đâu.)

ở thời điểm chỉ-còn-1-chút-thanh-xuân này, aka. 29 tuổi, tata vừa từ chối người nam giới thứ 2 trong năm. Chuyện đó, thật sự không dễ dàng, cũng chẳng phải huy hoàng gì để kể ra. Với tata, nó chỉ biểu hiện một sự mâu thuẫn trong lòng mình. tata ở giai đoạn muốn có người thương và muốn tạo dựng một cuộc sống gia đình, vừa trong tình trạng sắp hết thời thanh xuân, nhưng vừa không cho phép mình thỏa hiệp với một số tiêu chuẩn mà mình nghiệm ra là sẽ mang lại và giữ gìn được hạnh phúc của mình sau này. Tôn trọng bản thân đủ, để biết dù lựa chọn có gần như tốt, cũng là không tốt về lâu về dài, mặc dù cảm xúc nhiều lần muốn ‘bước sang bến đò kia’ lắm lắm. Tôn trọng bản thân để có thể nói được lời từ chối dứt khoác (mà tata hay đùa là đồ nào ăn ra ăn, đồ nào cúng ra cúng), mặc dù lắm lúc cũng thấy tủi thân vì cảnh ế-chưa-thấy-hồi-kết của mình.

chuyện công việc, tata ít khi rõ ràng được như chuyện tình cảm, dẫn đến dạo gần đây nhìn lại những năm đi làm, tata đã thiếu tôn trọng bản thân, biểu hiện là chấp nhận vài offer công việc, cuối cùng làm tổn thương bản thân mình. Cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, tata nhận ra nguồn cơn đến từ quan niệm đi làm của mình ‘đi làm quan trọng là vui vẻ’. Điều này, có thể đúng ở giai đoạn đầu, khi còn trẻ, nhưng càng về sau, sự thiếu sót bộc lộ rất nhiều. Đi làm, nhất định phải có yêu cầu. và sự ‘yêu cầu’ này chính là hình thái của sự tôn trọng bản thân. Và khi làm rõ yêu cầu mình muốn, tata thấy việc lựa chọn, hồi đáp, hay đàm phán trên điều mình cần có vẻ dễ dàng hơn. quan trọng nhất, là quyết định đưa ra sẽ không phải hối tiếc hay thấy bị tổn thương sau này.

Tata hết ý với mảng này rồi (mặc dù nhớ có lời hứa là bài viết phải 1,000 chữ lận.). hix hix.

Advertisements

Thư

Tata thích nhận thư, từ người gởi với chữ ký “thương”

Tata thích viết thư, từ chính tata gởi đi với ngữ đầu tiên “..thương”

“thương” là từ mang lại nhiều cảm xúc cho tata nhất mỗi khi lựa chọn để gởi gắm vào lá thư mình viết. mỗi ngày viết hàng chục email, có khi lên đến cả trăm, nhưng đó chỉ là những email công việc, lịch sự thì dear-ai-đó, hay ai-đó-thân-mến, kết thúc thư nếu không ‘thanks’ một cách máy móc, cũng là ‘thân mến’, hoặc tối đa là ‘thân’. Nhưng email với chữ “thương” mới là điều chạm tới cảm xúc của tata. Người có thương nhau mới có thể không ngần ngại để lại cuối thư một chữ thương, một chữ gói trọn niềm yêu niềm tin của người gởi. Người nhận, là tata, vì vậy mà bị lay động.

Viết thư, sở thích quá lạc hậu trong thời buổi hiện đại này nhỉ. tata, với phần tâm hồn đi chậm của mình, chưa bao giờ ngừng yêu thích trao đổi qua thư từ. công nghệ hiện đại hay cách thức truyền thống, mỗi lá thư là tấm chân tình người gởi trao tặng người nhận. tata may mắn, có thể chia sẻ sở thích này với một vài người bạn. xa nhau chưa chắc đã có thể viết cho nhau, gần nhau không nhất thiết là không thể viết. có những ngày tata ở Sài Gòn, nhận được thư với dòng mở đầu “Sài Gòn, ngày… tháng..năm..”, lòng ấm áp.

Mỗi nữ nhân thường có một cái hộp chứa những thứ quý giá. Tata cũng có một cái hộp như vậy, chứa thư mà tata nhận từ người thương. Người thương đã từng viết thư cho tata, như Heo Sữa Quay, như chị Qw, như cô út, như Ngọc, như mama… Không gian thư viết là một khoảng trời rất riêng, nếu so với cảm giác gặp nhau trò chuyện. là một người không dễ dàng biểu đạt lòng mình khi nói chuyện, tata đôi khi nhận thấy thư như một cứu cánh cho mình để thể hiện nỗi lòng muốn sẻ chia.

Tata nghĩ đến lựa chọn sắp tới của mình, sẽ là ở lại hay đi sang Myanmar làm việc. Tata nhận ra mình không bị giới hạn khoảng cách về địa lý, thậm chí có phần cảm thấy thoải mái với việc, giờ đây thư gởi về nhà, thư gởi cho bạn, là điều “hợp pháp” lắm lắm được làm. Viết 1 email. Khác lắm, với viết một lá thư tay. Lá thư tay cần nhiều công đoạn hơn, và vì thế nhiều sự tương tác tạo nên cảm xúc hơn.

Viết blog, có chăng cũng là một dạng thư viết cho chính mình. thời điểm đọc lại bài viết, chính là nhận được lá thư chính mình đã viết ngày trước, gởi lòng mình vào trang giấy. đọc bài viết cảm nhận chính mình của ngày trước viết những điều này để gởi gắm cho mình của thời điểm hiện tại. tôi ngày ấy gởi cho tôi bây giờ, liệu có gì đã nhạt nhòa, có gì đã thêm chắc chắn với lòng mình.

Thư, khi thử bắt đầu, sẽ cảm thấy rất khó viết ra. Nhưng cũng như văn chương, một khi đã hòa tâm mình vào đúng nhịp, chữ nối chữ, đoạn này nối đoạn kia khi mình muốn gởi gắm những điều quanh mình cho người nhận biết, và cũng muốn quan tâm hỏi thăm người nhận những điều tương tự. Viết thư, tata có thể hỏi những điều sâu hơn, hỏi một cách chân thành hơn, và cũng không làm người nhận cảm thấy bị quấy nhiễu không gian riêng tư. Vì người nhận có thể chọn trả lời hoặc cho qua, có thể chọn trả lời thời điểm nào cảm thấy phù hợp. Không có áp lực đưa ra câu trả lời liền như khi gặp nhau trao đổi hay qua điện thoại. Thư, vì thế mà dễ trút nỗi lòng hơn chăng? Dễ mang người viết và người nhận lại gần nhau hơn. Mỗi người đều có không gian tự do của mình, chọn cho mình không gian giao nhau qua từng đợt thư trao gởi.

Mỗi năm nhìn lại mình, những lá thư là một phần quan trọng với tata. Không liên quan lắm, nhưng năm nào tata có nhiều thư từ trao đổi, hay postcard, năm đó tata có vẻ đã có 1 năm trọn vẹn (chắc do làm việc với số hoài thành quen). Ngày nhỏ còn nhận những tấm thiệp/thư ngắn kiểu sản xuất hàng loạt, số lượng không nói lên chất lượng. Lớn rồi, đâu ai rảnh đâu mà viết thư cho nhau. Nên khi lớn, thư đã viết ra thường chất, số lượng vì thế có thể đại diện cho tâm hồn một năm hoặc chính khoảng thời gian đó.

Bạn viết thư, viết gì cho tata đi nha 🙂

Thương,

Sài Gòn, sáng ngày 9 tháng 12, 2017. Trời trong và mát.

 

Điều không thích (hợp)

Mỗi ngày mỗi tuần trôi qua, nhiều sự kiện/vật hoặc người xuất hiện, có thể không thích, nhưng vẫn phải đối diện và xử lý. Những trường hợp có thể “chuyền bóng”, hay sang hơn gọi là delegate – giao việc – được là tata làm liền. Tuy nhiên, vẫn có nhiều thứ phải tự mình làm, tự mình giải quyết. Đối diện với những điều hoặc người tata không thích-hợp, thử và sai với các cách tiếp cận, tata cũng rút ra được một số điều về bản thân. Và mỗi lần sau khi vượt qua được, có cảm giác được trưởng thành thêm 1 chút.

Như việc xử lý giấy tờ – ghét, ghét, và cực kỳ tránh né. tata từ nhiều năm nay không thích làm những việc này. Các quy trình, giấy tờ cho một dự án (trong mảng nghiên cứu thị trường) có rất nhiều thứ và quy trình lằng nhằng kinh khủng.

Thứ nhất có thể liệt kê các loại giấy tờ ít nhất phải có, gồm bảng chi phí tạm tính (project cost estimation), hợp đồng, lệnh mua hàng (purchase order), biên bản nghiệm thu (liquidation), hóa đơn (invoice), giấy tờ hoàn tất việc thanh toán. Các bên liên quan trong sơ đồ giấy tờ này, gồm khách hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ (vendor/supplier), team finance, team nhà mình (chữ ký và approval qua mail các kiểu của sếp). Ngoài ra còn có hệ thống ERP với các quy trình từng bước phải làm theo. Tất cả gộp lại làm mệt thêm một ngày đã rất nhiều việc phải làm của tata. Và khi cảm thấy năng lượng không có đủ cho các việc chính yếu, tata thường có xu hướng lẫn tránh loại công việc này.

Cho đến khi…team của tata bị thiếu người, tata không có ai phụ giúp cả, tất cả cùng một lượt đến tay, và giấy tờ là thứ bắt buộc phải làm để có thể chạy dự án, có thể thu hồi tiền của dự án (cuối cùng vẫn là vấn đề tiền bạc là quan trọng nhất mà). Ban đầu, tata không muốn đối diện với nó, tata cứ để nó thế, trì hoãn được khi nào hay khi đó. Đến lúc không thể trì hoãn, tata mới nhận ra là vì mình hồi nào giờ không làm, nên không biết cách làm, và nhìn mớ quy trình đó như một con quái vật kinh khủng khiếp. Càng không biết rõ, tata càng muốn trốn tránh. Nhưng đến khi phải tự làm, phải học và làm theo từng chút một của quy trình, từng mục một của các loại giấy tờ và của hệ thống, tata nhận ra ‘sự tưởng tượng về vấn đề nào đó của chính mình’ mới là điều ngăn cản mình tiếp cận, chứ không phải bản thân vấn đề đó. và sự tưởng tượng sẽ càng trông có vẻ ghê rợn, khi đối diện với vấn đề tata không biết rõ, con quái vật càng bự và ghê gớm. chỉ có vậy thôi. Ngừng tưởng tượng, bắt tay vô làm, chỗ nào không biết sẽ hỏi. Hỏi sai, hỏi ngu, hỏi lung tung, vật vã một hồi để sắp xếp mọi thứ thành quy trình mà mình có thể hiểu, thì cũng là lúc thấy mình biết thêm 1 góc nhìn mới. như chuyện giấy tờ, tata học thêm được về ERP, hiểu mục đích của nó hơn là những lý thuyết hồi còn học đại học. Hiểu thêm về cách để bản thân không trì hoãn với những con quái vật của mình, dấn thân thôi, khi đã trang bị góc nhìn rộng hơn, đứng “ở xa hơn” để nhìn vấn đề toàn diện hơn.

Người không thích (hợp), vấn đề này mệt hơn. Đôi khi là cách người ta trả lời câu hỏi, giọng thấy ghét, thái độ thấy khó chịu, hoặc đơn giản là không như cách mình kỳ vọng. Đôi khi là người mà mình hay thường chơi hoặc nói chuyện, mình có kỳ vọng cao hơn, nhưng nhận lại cách phản hồi “lạ quá”, nghe bực bội quá. Hoặc thảm nhất, là người mình xem thường hẳn luôn, mà vẫn phải hợp tác.

Tương tự với vật, tata cũng có xu hướng ‘lẩn tránh’ tiếp xúc càng nhiều càng tốt, cả công việc và bên ngoài công việc. Nhưng đời đâu như mơ, cũng đến lúc mình phải làm việc với họ, vì họ cần mình, hoặc mình cần họ, hoặc đôi khi là cả 2 bị ép phải làm với nhau cho một mục tiêu chung nào đó. tata thường không ứng dụng mấy kỹ thuật “read between the lines” – hay đọc vị người khác. Với những người tata không muốn quan tâm, tata hay hành xử kiểu nói gì nghe đó, những gì bạn nói ra là những gì tôi biết về bạn. bạn nói bạn hài lòng, tôi nghĩ là bạn hài lòng. Tôi sẽ không cố gắng suy nghĩ, gom dữ liệu từ nhiều hướng như lời bạn nói, cùng biểu tình trên khuôn mặt bạn, cùng hành vi thường ngày của bạn để suy đoán thành một ý khác. Tôi mệt. Và tata cứ thế mà hành xử trên công ty như vậy. yên bình, cho đến một ngày….không thể như vậy được nữa, vì bị tổn thương. Thật ra cách hành xử như tata đã từng làm, là sự đối đãi chân thật mà tata cố gắng dành cho người mà mình thấy không thích hợp, thì mình cố gắng nói rõ điều mình cần, và nghe điều họ nói. Nhưng người ta, đôi khi còn không xứng đáng với sự chân thật của mình như vậy. họ sẵn sàng trước mặt thì ổn, thì okie, sau lưng làm đủ trò. Tata nhận ra, không phải ai mình cũng nên đem con người thật của mình ra đối đãi. Có thể họ, phù hợp, hoặc thích, gặp những khuôn mặt cải trang. Với người, tata vẫn chưa nghĩ ra cách ứng xử phù hợp, phù hợp với họ, và phù hợp với mức năng lượng mà tata có.

 

 

 

Món quà bất ngờ

Thứ 6, trời mát, chiều lộng gió, tối yên tĩnh, ngày 24 tháng 11 năm 2017

2 ngày qua ngủ đông, nên chuỗi mỗi ngày viết 1,000 chữ bị gián đoạn vô khả kháng. Ngủ đông luôn cần phải được ưu tiên hơn bất kỳ hoạt động nào khác trong đời sống của tata vào mùa đông, ngay cả việc đi làm cũng không xi nhê gì khi so với ngủ đông. Nói vậy thôi, ngủ đông như hoạt động tái tạo năng lượng, kiểu nâng cấp hệ thống khi cần phải chữa lỗi (fix bugs) vậy á.

Sau mỗi lần hết thời gian ngủ đông, dù ngắn dù dài, điều đầu tiên tata nghĩ đến là cảm thấy biết ơn hiện tại. Cơ bản vì hiện tại đủ mạnh mẽ để gói ghém cơn ngủ đông lại, cất vào một góc, và đã biết tôn trọng tình trạng ngủ đông đúng mức. Lần này, tata nhớ đến những món quà được nhận, bất ngờ.

Món quà bất ngờ nhất, hôm nay, là account Medium của tata được nâng cấp lên dạng thành viên có trả phí. Đây là lần đầu tiên một account trên mạng của tata có trả phí cho dịch vụ mà tata thụ hưởng. Mặc dù cố gắng sống văn minh lắm, nhưng tata vẫn luôn hành xử như kiểu “con nhà nghèo”, chỉ toàn dùng hàng chùa thôi (và tất nhiên, tâm thế thầm cảm ơn mấy bạn sống cách ½ vòng trái đất đã nghĩ ra những trò cực hay và cho dân nghèo tata thụ hưởng phần nào.) Món quà này có ý  nghĩa lắm, vì tâm ý của người tặng, nghĩ đến mùa đông của tata, nghĩ về tình trạng ngủ đông của tata, nhận ra những bài viết trên Medium sẽ hợp với tata mùa này. Cảm giác ấm áp lắm.

Những món quà, bất ngờ, có tâm, với tata là một sự trân trọng và ghi nhớ mãi. Những món quà này, đến với tata, là vì người tặng nghĩ cho tata, suy nghĩ cho cuộc sống yên bình và hoàn thiện mỗi ngày của tata mà tặng. Cũng nhờ vậy, mà dù tata có nhiều khi ghét bản tính của mình, không hài lòng với cách hành xử của mình trong cuộc sống, cũng còn có chỗ báu víu vì biết rằng, nguyên tắc sống tata đang chọn và đang làm là đúng. Dù cuộc đời có thế nào đi nữa, tata vẫn tin vào nguyên tắc này.

Nếu có thể giúp được người trong khả năng của tata, cố gắng giúp. Giúp họ dù cho họ có yêu cầu tata hay không. Cứ tata thấy một con đường tốt hơn cho họ, tata sẽ nói họ biết, chắc chắn phải nói với họ. [đây là một dạng chủ động dù không ai đòi hỏi, không ai nhờ. tata đã từng trò chuyện với nhiều người bạn mà tata rất nể, phần đông mọi người không thích hoặc không đồng tình với cách hành xử này của tata. Những người bạn này họ có cái lý của họ. tata có niềm tin của mình. cuộc sống nhờ vậy mà trở nên đa dạng hơn nhỉ J ]

Niềm tin của tata đôi lúc cũng rung lắc dữ dội lắm đó. Nhưng chính là nhờ những món quà bất ngờ mà tiếp tục bồi lên thành đồi. Món quà đó có thể là sự quan tâm vô điều kiện từ một người anh trong quá trình trưởng thành của tata, món quà đó có thể là một sự giúp đỡ để tích lũy thêm tài chính, mà trong đời, tata biết là không phải ai cũng tin chuyện này là có thật. tata tin vào kiểu lòng tốt khó-có-cơ-sở-lý-giải. tata tin, có lẽ vì chính kiểu tata cũng là như vậy. tata tin, vì tata gặp được những con người như vậy. tata tin, vì trong câu chuyện cuộc đời của thế hệ trước đã phản phất niềm tin này, trong câu chuyện cuộc sống hiện tại của tata càng được thêm cũng cố.

Khi dám mất đi, món quà được nhận lại lớn vô cùng. Điều này khác với lối suy nghĩ thông thường, “cho đi là nhận lại”. Điều này ở cấp độ cao hơn, khó hơn, tata cho là vậy. Vì “cho đi”, là bản thân có dư để cho, là DƯ để cho. Dù là dư ít hay dư nhiều. “Mất đi”, gần giống như hồi nhỏ tata chơi cờ vua, thường chiến thuật khó nhất để thực hiện đó là “đòn hy sinh”. Trong cờ vua, mỗi lần tính toán đến đòn hy sinh, tim tata lại đập loạn nhịp, đầu căng lên, vì chỉ cần một nước tính không kỹ, không bao quát được hết tất cả các trường hợp, thì đòn hy sinh trở nên vô nghĩa, sẽ mất cả quân và cả thế trận. Trong cuộc sống, tata không tính toán như vậy. tata chỉ dựa vào trực giác con người của mình, để cảm nhận “sự mất đi” này của mình có ý nghĩa với người nhận không, và chưa từng nghĩ đến lợi ích có được sau “đòn hy sinh”. Sự mất này có thể là thời gian, thời gian chia sẽ, thời gian suy nghĩ cho một ai đó và cố gắng thuyết phục họ làm điều đó. Sự mất này có thể là tiền bạc, tiền để giúp ai đó vượt qua hoàn cảnh khó tại thời điểm đó của họ, dù chỉ là một chút nho nhỏ, hoặc tiền để giúp ai đó thực hiện hành động mơ ước. tata chưa giàu, và cũng chỉ có thời gian và tiền để chia sẻ. Nhưng tata giàu, vì luôn nhận được những món quà bất ngờ, cảm nhận tình cảm và sự yêu thương mà người tặng ngầm gởi đến mình. cảm giác ấm áp này, gần như một sự an toàn cho tâm trí của tata về cách sống mình đã chọn.

 

Thời gian

Trời nắng đẹp, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Trời nắng đẹp nhưng lòng tata không đẹp chút nào, hôm nay. Cả ngày cứ có cảm giác bức rức khó chịu, cứ có cảm giác muốn gây sự theo kiểu bạo lực (giống như vã vỡ mồm mấy đứa mình coi thường, hay cầm súng bắn/xả lung tung như kiểu báo đài lâu lâu lại đăng tin). Ghê chưa! Không ngờ có lúc tata cũng có tâm tưởng bạo lực kinh khủng – lần đầu tiên.

Những ngày như vầy, tata chỉ ước mình có 24 tiếng đồng hồ làm lại. không phải vì mình đã làm sai mà muốn quay lại quá khứ sửa sai đâu, mà muốn có thời gian để chui vào tổ kén của bản thân, để tịnh tâm suy xét lại chuyện gì đang xảy ra làm lòng mình như vậy. Nhưng cuộc sống công việc đâu cho mình sự sung sướng này, nên tata lúc nào cũng có cảm giác mình đã bị mất đi 1 ngày trong cuộc đời mỗi lần như thế. Và vì tính của tata, những gì thuộc về tinh thần và tâm lý, luôn cần được ưu tiên giải quyết chứ không phải kiềm nén hay tiết chế để sau, nên công việc thường là thứ dễ nhất để nhường bước.

Thời gian, lớn lên rồi mới thấy quý giá biết bao.

[hết phần tâm sự kể lể…. tại đây 😀 ]

Thời gian là thứ có thể giúp đo lòng người và đo lòng mình khá hay. Một ai đó thương mình, nghĩ đến mình, lo cho mình, thì tất yếu, thời gian họ dành cho mình sẽ nhiều, họ sẽ dành phần thời gian có chất lượng cho mình. Tương tự, bản thân cũng vậy. Dành thời gian cho ai, cho việc gì nhiều, đích thị người đó hay việc đó là cái ĐANG quan trọng với mình.

Thời gian, vì vậy mà gắn với chữ NHẪN. Nhẫn, thực chất chính là cho thêm thời gian cho một đối tượng nào đó. Nhẫn với người nào, chính là dành thêm thời gian cho họ, cho họ thêm thời gian trước khi mình “đao hạ lưu tình” đưa ra nhận xét hoàn chỉnh. Nhẫn với công việc nào, chính là cho bản thân thêm thời gian làm công việc đó, rồi tình hình biết đâu có biến chuyển, biết đâu có bất ngờ. Nhẫn, khái niệm này mơ hồ, và thường khó để kiềm mình làm theo. Nhưng nếu chuyển dịch góc nhìn, từ ‘nhẫn’ thành cho thêm thời gian, vậy là từ sự mơ hồ thành sự rõ ràng, có thể lượng hóa được. Ví như sao biết cần nhẫn mức nào cho đủ. Nhưng hoàn toàn có thể, được thôi, việc này cho thêm 3 tháng nữa. trong 3 tháng này tiếp tục cố gắng, tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin,… sau 3 tháng sẽ quyết định lại. Lòng nhẹ hẳn. Tâm thế rõ ràng.

Thời gian chữa lành vết thương, người ta hay nói vậy. Thời gian thật ra không nhiệm màu như vậy. Thời gian chỉ là chất xúc tác, giúp ta có nhiều thông tin, dữ liệu hơn để mỗi lần nhìn lại vào vết thương, có nhiều kiến thức, nhiều hiểu biết hơn, góc nhìn với vết thương cũng sẽ khác đi. Vết thương dường như có vẻ tự biến chuyển, do ta đang sử dụng hệ quy chiếu là chính mình.

Thời gian, cũng có hệ quy chiếu của riêng nó. Thời gian mình hay nghĩ đến là phút, là giờ, ngày, tháng, năm, thế kỷ, thiên niên kỷ..  Lấy hệ quy chiếu giờ, một ngày hay một tháng là rất dài. Lấy hệ quy chiếu là thế kỷ, tata trải qua chưa tới 3 nấc. Nghĩ đến hệ quy chiếu, để thấy, đôi khi thay đổi hệ quy chiếu thời gian, phát hiện ra chuyện tưởng to lại thành ra nhỏ xíu. Chuyện tưởng không quan trọng, không chú tâm đúng mức, lại thành trở ngại sau này. Tata nhớ đến thông tin “nhức nhối” hiện nay người ta hay nói, giá mà 2/3/5 năm trước đã bỏ tiền mua bitcoin, giờ là khỏi đi làm luôn rồi (vì quá giàu á mà). Tiếc quá tiếc quá. Tata thấy, cái này có thể thay đổi hệ quy chiếu, nhìn rộng hơn sẽ thấy, cơ hội như bitcoin không phải ngàn năm có một, cứ một thời gian là sẽ có một “concept” nào đó khuấy động thị trường (càng khôn), quan trọng là mình chờ được không, đến lúc đó mình sẵn sang chưa, và quan trọng nhất, có đủ dung cảm để nhảy vào. Như thời đại công nghiệp, như thời sau chiến tranh thế giới thứ 2, như thời máy tính bùng nổ, như thời ứng dụng trên điện thoại (app) bùng nổ, vân vân. Tất cả đều là cơ hội có 1 không 2 vào thời điểm đó (vì đang dùng hệ quy chiếu ngắn vào lúc ấy).

Thời gian, để hiểu, có sự liên hệ mật thiết với lịch sử.

Thời gian, liệu có hình thái không gian của nó? Câu hỏi này triết học quá, tata không biết. Tata chỉ thấy, thời gian có thể liên hệ hữu hình được, và con người dùng nó rất bài bản. Dùng tiền để mua thời gian. Dùng thời gian của người làm việc cho mình. Dùng thời gian để mua thời gian. Ý cuối nghe lạ hen. Thời gian mua thời gian là sao? tata chỉ đang nghĩ đến, dùng thời gian 1 tiếng tập thể dục mỗi ngày, mua được thời gian chất lượng của trí não được 2/3 tiếng thêm trong một ngày. Đầu tư tiền cần đúng đắn, để tránh lỗ. Đầu tư thời gian, cần nhiều sự đánh đổi và suy xét hơn thế nữa. và dạng đầu tư này là luôn luôn mất phần “vốn gốc”, vấn đề là lãi/lợi nhuận là bao nhiêu.

 

Kỳ vọng

Tối, ngày 21 tháng 11 năm 2017

Chiều mưa to, to lắm, nghe tiếng mưa rơi đốp đốp vào cửa kính tòa nhà. Ngồi trong văn phòng mà vẫn có thể cảm nhận đươc gió, cảm nhận lá cây xào xạc dữ dội bên ngoài.

Chiều nay lòng tata không yên, cũng nổi sóng như mưa gió ngoài khung cửa. Khi không yên, với tata thường là do việc/vật không như ý, không như kỳ vọng.

Tata nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, một trong những nguyên nhân gây đau khổ là “cầu bất đắc”. có lẽ kỳ vọng chính là một dạng mong cầu không chủ động. Kỳ vọng với một việc, một người nào đó sẽ ngấm ngầm tự phát sinh, dạng bị động, ý thức có thể không chủ động nghĩ đến nhưng những kỳ vọng này luôn đóng vai trò làm nền (tảng) trước bất kỳ phản ứng hay quyết định nào được đưa ra.

Kỳ vọng, không có là không được. Nếu hoàn toàn không có, có nghĩa là sự vật/việc hay người đó chẳng có chút liên quan đến ta. Nhưng làm sao mà người/vật/việc có xuất hiện trong đời ta mà lại không liên quan đến ta, khi ta có nghĩ đến nó.

Kỳ vọng, bản thân nó trung tính. Kỳ vọng mang lại sự phấn chấn, hay mang lại sự bế tắc là tùy vào bản thân có nhận ra sự kỳ vọng của mình đang được đặt đúng mức không? Sự mơ hồ sẽ làm kỳ vọng thiếu điểm cân bằng, gây ra sự khó chịu, không hài lòng. Kỳ vọng dựa trên kiến thức, dựa trên kinh nghiệm  (trên hết là sự thấu hiểu) sẽ là sự kỳ vọng đúng, được đặt đúng mức. Khi ấy, nếu kết quả cuối cùng không như kỳ vọng, sẽ hiểu ngay ra là quá trình có gì đó đã làm sai. Nếu kết quả cuối cùng vượt qua kỳ vọng, mà vượt xa, cũng hiểu ra là trước đó chưa hiểu kỹ vấn đề đâu. do vậy, kỳ vọng đúng rất cần sự hiểu biết.

Kỳ vọng dạng chủ động, thường khi gặp hoàn cảnh không đáp ứng được, có thể và có khả năng thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp lại. Kỳ vọng dạng bị động, tức là bản thân đặt kỳ vọng mà không nghĩ mình đang làm vậy, mới mệt nè. tata tự nhận thấy, với bất kỳ đối tượng này, tata cũng vừa “nuôi” kỳ vọng dạng chủ động và dạng bị động. Kỳ vọng dạng chủ động, tata nhận thức được nó, rõ ràng hay chưa rõ ràng thì cũng đều có thể nói ra, ghi nhận và quan sát. Kỳ vọng dạng bị động, tata không (kịp) nhận thức ra được nó, và thường là khi có chuyện xảy ra, tata mới nhận ra được lòng mình. Đây là một dạng kỳ vọng, theo tata nhận thấy là “nguy hiểm”. và theo thời gian, cần biết cách chuyển hóa kỳ vọng dạng bị động này sang dạng chủ động càng sớm càng tốt. sự tự quan sát, sự hiểu mình theo thời gian là chìa khóa cho vấn đề này.

Kỳ vọng, không bất biến, thay đổi thường xuyên, đôi khi có thể tính bằng ngày. Là hệ quả của sự hiểu biết thay đổi, hệ quả của sự hiểu mình, làm cho kỳ vọng cũng thay đổi theo. Sự hiểu biết có thể mất một quá trình đúc kết, hoặc có thể đơn giản chỉ là biết thêm thông tin, có thêm dữ liệu nên sự kỳ vọng dạng chủ động sẽ lập tức được tự điều chỉnh.

[kỳ vọng viết mỗi ngày 1,000 chữ; khó lắm, nhưng không phải không thể. nhưng cần rất nhiều nỗ lực để thực hiện điều cam kết này.]

Kỳ vọng đi cùng với cam kết, kỳ vọng sẽ dần chuyển hóa thành hiện thực. Kỳ vọng đơn thuần, sẽ có lúc đạt được, có lúc không đạt được, tùy vào trời thương (hên xui). Kỳ vọng chỉ lấy chồng khi gặp được một người thương mình, và mình thương người đó, và người đó chia sẻ cùng giá trị sống như mình, và có hoàn cảnh sống không quá khác biệt với mình. càng có nhiều ý trong sự kỳ vọng một kết quả, sự cam kết càng phải mạnh mẽ, để đảm bảo là kỳ vọng này sẽ được giữ bền vững và chờ đến ngày thành hiện thực. Theo thời gian, có thể vì độ khó, các vế sau chữ “và” sẽ lần lượt được lược bỏ, đảm bảo chỉ còn lại những điều “chân thật” nhất, khi đó kỳ vọng này có thể hiểu là “kỳ vọng hoàn hảo” không nhỉ? Kỳ vọng gần với bản chất của vấn đề nhất (kỳ vọng toát lên vẻ đẹp của nó), cam kết sẽ được giữ một cách tự nhiên, như con người cần thở ra để hít vào.

Kỳ vọng có cần cụ thể, có cần rõ ràng không? Có thể, nhưng không nhất thiết. kỳ vọng, bản thân nó không phải như mục tiêu, đã đặt ra là phải đạt cho bằng được. Kỳ vọng, gắn với tâm hồn nhiều hơn lý trí, tata cho là vậy. Ngôn từ mình dùng, ảnh hưởng đến hình dung trong tâm trí của mình rất rất nhiều. Ngôn từ rõ ràng, ý nghĩ rõ ràng, kỳ vọng cũng rõ ràng. hành động sẽ dứt khoác. Kỳ vọng, cuối cùng là mong muốn có được thực tế trong tương lai như hình dung của bản thân.

Kỳ vọng khi đã chuyển hóa thành hiện thực, theo thời gian bồi đắp, chính là tự thân đã tạo ra con người mới cho chính mình. Tự thân đã tạo ra mục tiêu cho mình. Tự thân đã tạo ra mục đích sống cho mình. vậy mọi sự đến từ kỳ vọng. kỳ vọng phù hợp, cuộc đời thẳng tắp.

Thay đổi

Chập tối, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Trời nhiều mây, lộng gió. Cũng là dạng thời tiết phù hợp với tata.

Con sâu chui vào chiếc kén tự tạo, ở trong đấy nhiều ngày nhiều tuần, đến độ chin mùi thì phá kén chui ra. Khi ấy là ngày đầu tiên đời con bướm.

Hành trình này đến và xảy ra tự nhiên như tạo hóa phải thế. tata không thắc mắc gì nhiều, cho đến dạo gần đây, khi tata đặt (lại) câu hỏi cho từng khía cạnh một, từng yếu tố một trong cuộc sống của mình và xung quanh mình. Sự biến chuyển của con sâu, là hành động tự nguyện thay đổi, hay bị ép phải thay đổi vì “cuộc mưu sinh”? dẫu trường hợp nào thì con sâu đều trải qua quá trình thay đổi khó khăn (có lẽ thêm cả đau đớn). liệu trong tâm thế bị ép, hay tâm thế tự nguyện, trường hợp nào dễ chịu hơn? trường hợp nào dẫn đến mục tiêu cuối cùng được hoàn thành, sự lột xác.

Tata tự nhiên lại đi suy nghĩ về con sâu nhỉ. Tata nghĩ đến mình thôi. Tata cũng là con sâu ở trên. Tata đang đối mặt với sự thay đổi. và cảm nhận rõ sức ì của bản thân khi mong muốn thay đổi, trong tình trạng tự nguyện. cuộc sống hiện tại không phải quá tốt, nhưng là đủ với tata, nhưng tata cần vượt lên sự “ấm áp an toàn – trong chiếc kén”.

Ổn định, có lực quán tính riêng của nó. Khi sự thay đổi khởi phát, lực quán tính này xuất hiện, mạnh mẽ theo từng ngày trong giai đoạn đầu (tata tạm đặt tên nó là giai đoạn đầu, vì một sự kỳ vọng là nó chỉ là một giai đoạn, và tất yếu sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian hữu hạn.) Quán tính của sự ổn định xuất hiện trong các câu hỏi tata tự đặt cho bản thân: liệu có cần phải tạo ra sự thay đổi không? Nếu cần phải thay đổi, liệu có nên làm theo phong cách ‘kaizen’ – từng chút từng chút thay đổi, thay vì là một sự biến chuyển sâu sắc như cách con sâu-cánh bướm? liệu tata có nên ổn định thêm một khoảng thời gian nữa đi, vài năm chẳng hạn, phần vì cho bản thân được nghĩ ngơi sau quá nhiều thử thách, phần cho bản thân không gian để tạo tiền đề cho giai đoạn mới (phải là con sâu đủ lâu thì mới nên thành con bướm, vừa thành sâu đã mong thành bướm liền liệu có quá vội)? vân vân và vân. Tata đắm chìm trong những suy nghĩ, câu hỏi ấy hoài, mãi, cho đến khi tata nhận ra, chính những ý nghĩ ấy cũng là một dạng biểu hiện của “lực quán tính” này, biết đâu đấy. Vì vậy, bây giờ tata làm rõ với lòng mình, bất kỳ ý nghĩ, hành động, thói quen, sự níu kéo nào khiến tata trì hoãn sự thay đổi này – tất thảy, đều là lực quán tính của sự ổn định.

Sự thay đổi của tata, có gốc rễ căn bản không? Mọi sự hiếm khi dễ dàng mãi được. Khi đối mặt với khó khăn, chỉ có mục đích rõ ràng, mới giúp tata hiểu được cánh cửa mình cần đi tiếp, trong hàng loạt các lựa chọn “có vẻ dễ dàng” khác. (nhu cầu tránh khó làm dễ của tata mạnh dữ lắm). Gốc rễ căn bản ấy, ở đâu đây? Làm sao nuôi dưỡng, làm sao biết rõ là đó chính là gốc rễ mình cần gìn giữ. Tata nhìn lại cuộc sống của mình, tata chọn hạnh phúc của mình là sự tiến bộ theo thời gian, lấy hiểu biết và yêu thương là mục tiêu của cuộc đời mình. Do vậy, nếu tata không thay đổi, làm sao tata có thể tiến bộ theo thời gian được. sự tiến bộ nào cũng là 1 dạng tích lũy về lượng đủ sẽ chuyển thành chất. có tích lũy về lượng mới nhận ra, đến một ngưỡng nào đó, không phải tự nhiên mà lượng đủ thì chất chuyển đâu. ở đó, để thay đổi lượng giống như là cần “hất hẳn cái bát”, “nhảy ra khỏi cái hồ để nhảy ùm sang biển”. Chính thời gian ấy, thời gian do dự giữa “ra khỏi hồ”, “chuyển sang biển” chính là thời gian mà gốc rễ bộc lộ sức mạnh và sứ mệnh.

BIết mình muốn khác đi, muốn thay đổi. Vậy thay đổi điều gì? Thay đổi như thế nào? Mình có dám dũng cảm đối mặt với mình khi sự thay đổi ấy – cuối cùng là thất bại, hay tệ hơn là sai đường? Điều này tata cũng chưa có câu trả lời. Có một chuyện có vẻ ko liên quan, nhưng tata thấy có 1 chút ý tứ liên hệ được. Con người cần tìm ra mục đích sống của mình, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. (men’s in search for meaning). Nhưng có khi nào, bản thân mình tự tạo ra mục đích sống của mình chăng? (men self-creating meaning, and adjusting/amending it along lifetime). Đây là chuyện tata trăn trở nhiều năm nay. Thay đổi góc nhìn vấn đề, hay “lật bàn” với vấn đề hiện tại, đột nhiên nhận ra nó không còn là vấn đề nữa. Thay đổi, cái hay nằm ở đó.

Đức Phật đã chỉ ra từ ngàn năm trước, “đời là vô thường”. bản chất cuộc sống là thay đổi. với hệ quy chiếu là cuộc sống (vì tata đang sống theo chiều cuộc sống mà), khi tata không thay đổi, tức là tata liên tục thay đổi (lùi) với cuộc sống. như vậy nghe qua kết quả là thấy không tốt rồi. còn khi tata thay đổi liên tục, có nghĩa là tata ‘đứng yên’ với cuộc sống. Đó chính là tình trạng dễ chịu ổn định nhất.

Mọi sự rõ ràng. Giờ cần thêm hành động để sâu thành cánh bướm thôi. Và thời gian.

[p/s: nhân ngày nhà giáo VN, cầu mong sức khỏe và hạnh phúc đến thầy cô và những người dìu dắt chúng ta trong cuộc sống từ nhỏ đến nay]