Sưu tầm – từ quyển “Lạc giữa nhân gian”

Lâu rồi mới gặp một bài viết như thế, gặp gỡ chính mình trong câu chuyện của tác giả.

 

Em yêu thích vải vóc, những họa tiết in, chất liệu tơ lụa mịn màng. Em có thể chìm đắm hàng giờ trong mớ vải vóc của mình, tỉ mẩn may những chiếc túi bé xíu. Nhưng mặt khác, những bộ quần áo, đối với em, chỉ là những bộ quần áo. Chúng có trách nhiệm phải thơm tho, sạch sẽ, làm em thấy yên tâm, thoải mái, tự tin, và là chính em, luôn luôn.

 

Vì em là một kẻ lười biếng, nên em chỉ thích mặc những chất liệu co dãn, buông rủ, mềm mại, mát mẻ, và không cần ủi. Em yêu những chiếc váy đầm ôm theo cơ thể và tha thướt theo bước đi, nhưng lại không đủ nữ tính để yêu giày cao gót. Thật đáng thương cho em, khi em ghét những đôi giày cao gót.

 

Em luôn thích thú khi được ngắm nhìn những người phụ nữ, và cả đàn ông, duyên dáng, lịch lãm, đầy tự tin trong những bộ trang phục cắt khéo, hợp dáng. Em thực sự ngưỡng mộ khả năng kết hợp những món đồ đơn lẻ theo một cách tinh tế không thể chê vào đâu được của họ. Nhưng mặt khác, em theo dõi các trào lưu hay xu hướng hệt như xem thời sự nước ngoài, những thông tin thú vị cần biết nhưng ít khi liên quan trực tiếp đến đời sống của em.

 

Áo lụa, túi da, giày cao gót, son phấn, trang sức và phụ kiện… Những phụ nữ quá yêu thích chúng có thể bị xem là phù phiếm, còn em thì đôi lúc thất vọng vì mình không có niềm say mê như họ.

 

Em không khoác lên mình bất cứ loại nước hoa nào, chẳng phải vì em không thích, mà đơn giản vì em không hiểu được ngôn ngữ của chúng. Em có thể cảm nhận dễ dàng những mùi hương của tự nhiên, nhưng một hỗn hợp lại khiến em bối rối.

 

Thật vậy, sự thiếu đam mê và thiếu hiểu biết của em đối với thế giới thời trang đầy quyến rũ chắc chắn là một thiệt thòi lớn. Cảm giác sung sướng khi tung tẩy với những trang phục và phụ kiện xinh đẹp hẳn là thú vị hơn nhiều so với sự hài lòng khi tìm được những mảnh ghép đúng trong trò chơi xếp hình.

 

Có chút đáng tiếc khi em nhận ra rằng thời trang không mang lại cho chính bản thân em nhiều niềm vui hơn là một trò chơi ghép hình. Nhưng kể cả như vậy đi nữa thì em cũng sẽ không làm gì hơn để thay đổi điều đó, bởi em đang bận rộn với quá nhiều niềm vui khác.

Advertisements

Tập viết – bài 4

[số là dạo này chỉ toàn viết báo cáo – dạng powerpoint – nên cảm thấy trình viết văn chưa cao nay lại còn tụt hạng thê thảm. do vậy, mình sẽ bắt đầu viết linh tinh lại xem như là tập viết – dạng word – ‘văn bản dài, có câu cú đàng hoàng – nhé 🙂. vì thế, bạn nào thik thì bay vào comment cho mình mau tiến bộ hen. bắt đầu viết nè….]

 

Khi nhìn sâu vào mắt một ai đó, giữa bao nhiêu từ ngữ được thốt ra, để giải thích, để khuyên răn, để tránh nói đến một uẩn khúc, chỉ còn nghe thấy một câu hỏi được thốt ra “Cho em biết, liệu em có thể trust anh không?”

Câu hỏi được thốt ra bất ngờ đối với người nghe, và ngay cả người nói cũng sững sờ với câu hỏi của mình. Người hỏi, bất giác, không nhận biết được nên làm gì tiếp theo, tiếp tục nhìn sâu vào người đối diện.

Thoáng loáng nghe được những từ ngữ được thốt ra, đâu đó có đề cập cái này, là vì cái kia, do cái khó nọ, dẫn đến điều đó…

“có, anh tin là có”, câu nói cuối cùng người hỏi nhận được, cũng là câu đầu tiên nghe thấy.

Vậy là đủ, người hỏi đã có đáp án của mình.

 

—-

Thất vọng có phải là một cảm giác buồn không?