trong khoảng thời gian ngắn ngủi của những ngày kiệt quệ, tôi lao mình vào tiểu sử, những năm tháng tuổi trẻ 20s của những nhân vật mà nhẽ ra tôi đã nên đọc từ lâu, tôi thấy ở đó phản phất nỗi ám ảnh/đam mê về làm nghề và về tình yêu, về những trăn trở cũng như tìm cho mình một tình yêu tri kỉ thật sự.

đột nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ đi, nỗi buồn bấy lâu nay như được ánh sáng màu nhiệm soi chiếu, làm dịu bớt tâm hồn chơi vơi của chính mình.

..

(cho những người bạn đang rất lo lắng cho tata những ngày qua)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s