A brief note ..

I thought I found the love of my life

and I did

but I was the only one that felt that way,

I cried many tears,

longed for his arms around me,

longed for him to dry my tears,

longed for that shoulder to cry on

but I will never forget the day

when I tearfully asked him

to lend me his shoulder for me to lean on

and he told me

he didn’t get involved with me anymore to lend a shoulder,

I realized then I was on my own

I used to pray to Buddha to send me

a man that would love me with all his heart and soul,

I dreamed of what would have been

….

I’ve known love

I’ve known what it is to be loved.

I’ve known what it is to be utterly heart-broken.

In spite of the love

I have for him,

while letting those memories stay still

I must move on

leave those years behind

.

.

and live on my own

live in a better and freer way

.

.

.

.

There will be freedom within

There will be freedom without

..love

..

the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

..in the transition of time

Advertisements

wise words

“Lovers are always afraid. The fear is because love comes like a breeze. You cannot produce it, it is not something to be  manufactured — it comes. But anything that comes on its own, can go also on its own, that is a naturalcorollary. Love comes, and flowers blossom in you, songs arise in your heart, a desire to dance… but with a hidden fear. What will happen if this breeze that has come to you, cool and fragrant, leaves you tomorrow?… because you are not the limit of existence. And the breeze is only a guest — it will be with you as long as it feels to be, and it will go any moment. This creates fear in people, and they become possessive. They start closing their doors and windows to keep the breeze in. But when your doors and windows are closed, it is not the same breeze. The coolness is lost, the fragrance is lost — soon it is disgusting. It needs freedom, and you have taken away the freedom; it is only a corpse. In the name of love people are carrying each others’ corpses, which they call marriage. And to carry corpses you have to go to a government registrar’s office to make it a legal bond. Love cannot allow marriage. In an authentic world marriage will be impossible. One should love, and love intensely and love totally, and not be worried about tomorrow. If existence has been so blissful today, trust that existence will be more beautiful and more blissful tomorrow. As your trust grows, existence becomes more and more generous towards you. More love will shower on you. More flowers of joy and ecstasy will rain over you.” ― Osho

ký ức thơ bé ~ kỷ niệm ngày qua

Hồi đó

là cái tên quán, đã cho mình 1 vé về tuổi thơ.

nhớ đến tủ thuốc lá của ngoại những ngày còn bé

nhớ đến đồng hồ quả lắc của nội và những tiếng ding dong như kéo vội mình về những ngày thơ bé

những dòng ký ức kéo mình về những ngày xưa ấy, với bảng đen, khu vườn, lon snack con tôm, kem đá bào, bàn tròn ăn cơm gập được 2 bên, …

rồi mình ngồi vào bàn học, nhìn qua khung cửa sổ, cảm giác gần gũi & thân thuộc vô cùng.

bấc giác mình đọc những dòng thơ trong tập sách đang mở trên bàn, bài thơ của Xuân Diệu

dầu tin-tưỡng: chung một đời, một mộng.
em là em; anh vẫn cứ là anh.

ký ức vuột mất. mình trôi tuột về hiện tại.

~ ~ ~ ~

Hoa diên vĩ

mình thích nơi này.

cảm giác được đứng dưới bầu trời lộng gió, ngắm nhìn cảnh đường phố nhè nhẹ trôi cạnh nhánh sông tĩnh lặng

giữa đêm

gió lộng – hong khô đôi mắt đỏ

tequila – mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn

nơi như thế này, mình là chính mình, nhưng anh chưa bao giờ thật sự (thích) hợp

giờ cũng không còn quan trọng nữa

Worthy facts to accept/believe after breakup

{credits: mình không tự nghĩ ra những điều này, những facts sau là mình tổng hợp dựa trên sự chia sẻ từ bạn bè và người thân, từ các trang Q&A hay wikihow, đặc biệt là Quora, nơi rất nhiều chia sẻ từ chính trải nghiệm vượt qua sự chia tay của họ}

[fact, là dạng, tin hay không thì tùy, nghe hay không cũng tùy, đằng nào thì cũng xảy ra. nên (ráng) hiểu và chấp nhận được thì tốt]

Facts cho giai đoạn đầu sau chia tay

  • Mình sẽ có 1 (vài) ngày khá tốt, và theo sau là 1 (vài) ngày (rất) tồi tệ. điều này rất tự nhiên. [chấp nhận nó, ít nhất là cũng có 1 ngày khá tốt 🙂 ]
  • Mỗi sáng thức dậy rất khó khăn, như một cuộc vật lộn để vượt qua và bắt đầu ngày mới. [chấp nhận nó, cảm xúc khó khăn đó sẽ giảm dần trong ngày]
  • Show up! Try hard to. (thế thôi, đặc biệt là các bạn đã “già”, phải đi mần công ăn lương)

Facts (cho dài hạn) sau chia tay

  • Mình sẽ ổn! Mình sẽ vượt qua được chuyện này! [một khi cảm xúc bắt đầu thôi hoành hành, bản thân sẽ nhận ra việc chia tay cũng có vài hữu ích nhất định.]
  • Chỉ có một cách duy nhất để vượt qua chuyện chia tay, là  tự mình phải đi từng bước một qua khỏi chuyện này
  • Thời gian, sẽ chữa lành mọi vết thương. không đúng tí nào. Việc mình làm gì theo thời gian mới giúp chính mình vượt qua được chuyện chia tay. [nhớ là vượt qua một cách hoàn toàn, chứ không phải dạng trốn tránh hay đứng bên lề đâu nha.]
  • Sự mất mát (người mà mình yêu thương) cho mình cơ hội để cảm nhận những cung bậc rộng và sâu nhất của cảm xúc con người (chỉ có thể cảm từ trái tim) [âu cũng là một may mắn mặc dù hơi tàn nhẫn @_@ ]
  • Uh, chuyện nhớ người đó, rồi sẽ giảm dần theo thời gian (nhưng trong ngắn hạn thì tăng nhiều không tả xiết)
  • Mình xứng đáng được bình yên! [còn có nhiều thứ hay ho ngoài kia để khám phá, để trải nghiệm hơn là cứ vấn vương vào hình ảnh người xưa cũ]
  • “Cô đơn một mình”, nên là một người bạn cũ mình cần tập làm quen lại [chứ không phải là người lạ đâu :)]
  • Rất là sai lầm khi chọn cách để quên đi người đó là lao vào một người khác. Nhớ nhá!
  • Chia tay, cũng là một dạng  kinh nghiệm sống (ai mà ko bị/phải trải qua cơ chứ?). Kinh nghiệm này sẽ giúp mình mạnh mẽ/vững vàng hơn, và biết yêu thương hơn cho sau này. [kinh nghiệm sống này cũng phần nào định hình nên con người mới của mình và các mối quan hệ của mình sau này]
  • Có 1 sự thật là – không có hạnh phúc, không có hạnh phúc thật sự nào, đến từ một mối quan hệ cả. Hạnh phúc đến từ trong mỗi người. [bạn không thể kết hợp 2 con người không hạnh phúc, hay một người hạnh phúc và một người không cảm thấy hạnh phúc, và bằng cách nào đó, lại có được hai người hạnh phúc đâu]
  • Hoàn toàn là bình thường nếu mình nhận ra mình đã mắc sai lầm (nhiều hay ít) trong mối quan hệ vừa qua. Nhưng điều đó không đúng để mình phải đặt lại câu hỏi về giá trị của bản thân.
  • Thà mình cô đơn còn hơn là ở bên một người mà người đó không còn đủ cam kết với mình và không muốn cố gắng cho mối quan hệ của cả hai.
  • Mình không sợ việc mình đã yêu nhầm người, mình chỉ sợ mình không thể yêu một cách hết lòng (thêm lần nữa) thôi.
  • Cứ sau mỗi mối quan hệ, là một bước mình tiến gần đến người mà tạo hóa đã định cho mình [khó tin lắm, khó chấp nhận lắm, đặc biệt là khi người yêu vừa rồi là người mà mình muốn ở bên cả đời (ý là tiến đến hôn nhân). thôi, cố tin vậy. cứ thong thả, rồi người ấy sẽ đến.]
  • Chuyện có nhóm bạn riêng cho bản thân là vô cùng quan trọng. vì sau khi chia tay người đó, xem như [tạm thời] mất luôn những người bạn mà họ là bạn của người đó. Tuy nhiên, vẫn luôn có thể có bạn mới mà 🙂

[trải qua một vài trong những điều này sau chia tay là hoàn toàn bình thường. nhận biết những điều này khiến mình cảm thấy không quá lạc lõng, hay bản thân khó chấp nhận những hành vi/ý nghĩ của bản thân]

lòng biết ơn sâu sắc đến bạn bè thân thiết, đồng nghiệp đã giúp mình những ngày qua.

[mình bị lậm nghề nghiệp, nên việc gì cũng “nghiên cứu”, post tới sẽ là “những gì nên làm sau khi chia tay”, cho giai đoạn ban đầu và cho dài lâu.]

the journey 2011-2014 comes to an end..

tình cảm: khởi đầu từ mùa hè, bắt đầu vào mùa thu, kết thúc vào mùa đông. có lẽ, con tim sẽ thay áo mới vào mùa xuân ?!?!

anh đã yêu mình của những tháng ngày mùa hè 2011 – vui vẻ, hạnh phúc, có niềm tin, biết mình thật sự cần gì, có những mối quan hệ tốt và thân thiết, tươi sáng và rạng ngời. (mùa hè thu năm đó, sau khi mình tự vượt qua được chứng trầm cảm)

2011- 2014 – anh đã ở bên giúp mình thực hiện ước mơ tuổi thơ của mình. 4 năm có anh, những lúc tinh thần chao đảo, anh là nguồn động lực, người động viên khiến mình có lại niềm tin vào chính mình, vào cuộc sống… đúng như đoạn Einstein nói với con trai Eduard…

“.. lúc này Eduard dành nhiều thời gian để đọc những câu cách ngôn khó hiểu. “Cuộc sống bên ngoài thật vô nghĩa”, Eduard nói.
Einstein nhã nhặn đáp lời rằng ông có thể chấp nhận điều đó, nhưng, Einstein tiếp tục “cuộc sống phải là nơi người ta nhìn vào mắt nhau, chia sẻ những khó khăn, tập trung cố gắng nhằm tìm ra đâu là điều ý nghĩa và hạnh phúc trong đời – những người như thế là những người có cuộc sống trọn vẹn.”

..giờ chắc là bài kiểm tra cuối cùng, mình phải tự vượt qua, mình phải chính là người động viên, là động lực sống của chính mình. Giống như clip về 1 hình khuyết đi tìm một nửa khớp với mình, rồi nhận ra chính hắn phải tự lăn đi.. rồi về sau sẽ lăn cùng một ai đó. (đoạn 1:54 và đoạn 4:00 rất hay)

2 người hạnh phúc đến với nhau để cùng xây đắp hạnh phúc, chứ không phải một người hạnh phúc cố gắng làm cho người còn lại hạnh phúc. – ít ra cũng bắt đầu hiểu điều này.

Cách cư xử, thái độ, hành vi.. của mình trong 1 năm qua, có lẽ đã làm anh quá mệt mỏi, áp lực, và thất vọng. Mình trở nên quá quắt hơn, ác hơn, ít thân thiện hay cảm thông hơn trước những vấn đề không như ý. Dường như mình hành xử như một con người khác.
Nhưng sự thật, bản chất là không đổi. mình sẽ trở về đúng là mình của ngày xưa, từng trải và chiêm nghiệm hơn. (giống như việc cuối cùng mình đã làm, là trực tiếp cảm ơn, và xin lỗi cô chú cho những năm tháng đã qua.. cũng hên là mình đã hành động liền và dứt khoác, có thể đổi lại là một ngày bệnh như chết cũng mãn nguyện. –> cư xử đúng đắn làm con người mình thấy vui hơn hẳn.)

“Kỳ đức công dung tròn bích nguyệt
Nam phương ngôn hạnh thắm hoàng hoa” (tháng 7-2011)

Mình phải cố gắng lại và nhiều hơn nữa – các mối quan hệ, nhưng không quá gồng mình làm chuyện đó, phải thật sự thấy thoải mái.

Yêu thương phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu.

Bắt đầu với chính mình, như năm 2011 khi trước. thật sự thấu hiểu nội tâm của mình, dũng cảm đương đầu với thử thách, với những giằng xé giữa điều mình muốn và điều mình cần, điều thật sự cần.

Chia tay – bây giờ mình trở thành tỷ phú thời gian rồi… từ từ, từng bước một, trở thành mình của ngày mai.
🙂

cows journey ends