ký ức thơ bé ~ kỷ niệm ngày qua

Hồi đó

là cái tên quán, đã cho mình 1 vé về tuổi thơ.

nhớ đến tủ thuốc lá của ngoại những ngày còn bé

nhớ đến đồng hồ quả lắc của nội và những tiếng ding dong như kéo vội mình về những ngày thơ bé

những dòng ký ức kéo mình về những ngày xưa ấy, với bảng đen, khu vườn, lon snack con tôm, kem đá bào, bàn tròn ăn cơm gập được 2 bên, …

rồi mình ngồi vào bàn học, nhìn qua khung cửa sổ, cảm giác gần gũi & thân thuộc vô cùng.

bấc giác mình đọc những dòng thơ trong tập sách đang mở trên bàn, bài thơ của Xuân Diệu

dầu tin-tưỡng: chung một đời, một mộng.
em là em; anh vẫn cứ là anh.

ký ức vuột mất. mình trôi tuột về hiện tại.

~ ~ ~ ~

Hoa diên vĩ

mình thích nơi này.

cảm giác được đứng dưới bầu trời lộng gió, ngắm nhìn cảnh đường phố nhè nhẹ trôi cạnh nhánh sông tĩnh lặng

giữa đêm

gió lộng – hong khô đôi mắt đỏ

tequila – mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn

nơi như thế này, mình là chính mình, nhưng anh chưa bao giờ thật sự (thích) hợp

giờ cũng không còn quan trọng nữa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s