Sốt

dạo này bị sốt hoài

..

cứ khóc sẽ bị sốt sau đó

nhưng cứ mãi ko ngăn được

..

cứ thế sốt hoài

Advertisements

Bách bộ

Theo từ điển, nghĩa là: đi dạo từng bước thong thả. Đồng nghĩa với “tản bộ”

Nhưng tata thích hiểu ‘đểu’ theo nghĩa là một trăm bước  🙂

Một trăm bước, một trăm bước đầu tiên, tata dần bước vào một trải nghiệm mới, và mỗi lúc trải nghiệm lại khác nhau, dần dần hình thành một sự mong chờ nho nhỏ với những bất ngờ nhỏ bé nhưng thú vị.

Hành động luôn khởi đầu từ một ý nghĩ, ít nhất là luôn đúng với tata. Và cái ý tưởng về việc đi&chạy bộ được khơi gợi trong lúc đọc tiểu sử của Einstein và Steve Jobs. (do tata đọc quyển này liền ngay sau quyển kia, nên đột nhiên có 1 sự tổng hợp nho nhỏ, những điểm chung trong suy nghĩ và hành vi của hai con người vĩ đại này.) Cả hai có điểm giao nhau ở việc đi bộ (với Einstein là dạng trekking cùng với con trai qua các dãy núi, với Steve là dạng walking, đi bộ để có thể trò chuyện, đàm phán, hay mở lòng về một vấn đề nào đó với người có liên quan.) Lúc đó, tata thấy khá lạ, và một chút tò mò, vì bản thân chưa bao giờ trải nghiệm điều này, cảm giác rất khó mường tượng cảm xúc sẽ ra sao khi thực hiện điều ấy, và có một cảm giác tin tưởng lạ là, nếu mình chịu trekking/walking như vậy, điều ấy sẽ thay đổi bản thân mình.

Một trăm bước, một trăm bước đầu tiên, tata khởi đầu vào một ngày vừa buồn, đúng hơn là đau lòng, vừa thanh thản, đúng hơn là nhẹ nhõm; nói chung, cảm xúc không rõ ràng, vì ngày đó là một ngày không rõ ràng, một ngày chuyển giao cuộc sống cũ sang cuộc sống mới của chính mình. Lần đầu tiên cảm giác mình có thể tự đi, đi xa đến như vậy, đi qua những cảnh vật, kỷ niệm quen thuộc trên chính đôi chân này, dù mỏi nhừ, vẫn tiếp tục đi, đến khi mệt quá thì cũng đã đến nơi, để tận hưởng không khí nơi ấy, để nghỉ chân một chút trong lúc ‘thưởng lãm cảm xúc của bản thân’, rồi lại đi tiếp, thật sảng khoái.

Từ đó, cố gắng thực hiện việc đi bộ thành thói quen. Tata đi bộ khi đi chơi (thay vì đi xe ôm hay taxi như xưa, thì đi bộ), đi bộ dưới sân khu chung cư, đi bộ công viên,.. và mỗi lúc một cố gắng đi xa hơn sức của mình. Đến hôm nay là tròn 1 tháng (nên viết note ghi lại làm kỷ niệm ^_^)

Do chỉ có thể đi bộ vào ngày trong tuần (để đảm bảo tata không lười biếng bỏ bữa), nên công viên gần công ty là lựa chọn phù hợp cho việc đi bộ sau giờ làm, mỗi tuần ít nhất 2 lần. Nhưng đi hoài, nhìn công viên hoài, dễ sinh chán. Vào một ngày đẹp trời, có vé đi xem À Ố Show ở nhà hát thành phố, tata quyết định thử đi bộ đến đó. Và điều bất ngờ đã xảy ra!!!

Lần đầu tiên đi bộ trong thành phố, quan sát cảnh vật thường ngày vẫn đi qua, nhưng ở góc độ khác, cảnh vật khác lắm, cảm xúc cũng khác nhiều, lạ lắm. Như hồi giờ đâu có bao giờ phát hiện ra đường Đinh Tiên Hoàng có lề đường rộng đến vậy, hay có cái xe bán xúc xích Đức thơm lừng, đã zậy còn có một bạn Tây đứng nướng xúc xích nữa, biểu cảm trên khuôn mặt rất ư là thích thú với việc này. Hay mấy anh bảo vệ ở tòa lãnh sự quán (đường Lê Duẩn), cũng dễ thương lắm ấy, đi bộ ở đó rất thích, vì nhiều cây nên cảm giác hít thở đã lắm, lâu lâu có gió lùa qua, lá me bay bay trước mắt, đã lắm..   Và mỗi con đường dường như có nhiều cảm xúc hơn, tận hưởng âm thanh, màu sắc, kỷ niệm, sự chuyển dịch.. tất cả tổng hòa cái ‘hồn’ mới khi tata nhớ đến tên của mỗi con đường.

[ah, bật mí cớ sự nho nhỏ dẫn đến động cơ thử đi bộ ngoài phố, là sau khi xem xong bài chia sẻ của anh này. Ai đó đọc note này, cũng thử đi nhé  😉  ]

http://www.ted.com/talks/daniele_quercia_happy_maps?language=en

Trà Thư

Tựa gốc: The book of Tea (1906)

Lại là một quyển sách nữa, ở trên giá đã lâu nhưng mình ít khi nào để ý tới. Lần này, vô tình muốn mang một cuốn sách nhỏ, mỏng thôi cho chuyến đi chơi vận động, vậy là Trà Thư vô tình là lựa chọn hoàn hảo. (lúc đấy mình tưởng tượng cảnh lên Đà Lạt lạnh giá, nhấp ngụm trà ấm, cuộn tròn trong chăn ngồi đung đưa xích đu, thời gian không vấn vương, và đọc Trà Thư… còn cảm xúc nào tuyệt vời hơn nữa ❤ )

Có lẽ, tâm trạng và cảm xúc lúc này của mình, phù hợp thưởng lãm điều này, tâm hồn của người mộ trà đạo khi viết về đạo của trà. Như một kẻ lang thang vô định, không biết mình nên đi đâu về đâu, nên con đường nào đến với mình, kẻ lang thang này cũng đón nhận, một cách thành tâm nhất, với trí óc và tâm hồn thanh sạch. Trà Thư, thật nên được đón nhận như vậy.

“Những ai không có khả năng ngộ cái nhỏ bé trong những sự to tát của bản thân thì cũng khó nhận ra cái vĩ đại trong những việc vặt vãnh nơi người khác.”

[là đoạn mà tata thấy thấm thía nhất xuyên suốt quyển sách nhỏ này]

Trong chương “Chén trà nhân loại” có đề cập

“Triết lý của Trà không phải là một chủ nghĩa thẩm mỹ giản đơn như nhận thức thông thường của chúng ta về thuật ngữ ấy, bởi nó thể hiện đồng thời với mỹ học và tôn giáo, một quan niệm tổng hòa về con người và tạo hóa. Nó là một môn vệ sinh, do đòi hỏi sự thanh khiết; nó là một khoa kinh tế, bởi chứng minh được con người có thể tìm thấy sự yên bình ở chốn giản dị thanh bần hơn cả nơi xa hoa phiền toái; nó là một môn hình học của tinh thần, giúp ta minh định sự cân bằng trong quan hệ giữa con người với vụ trụ.”

vì vậy mà

“..chúng tôi gọi kẻ nào hững hờ vô cảm đối với những cảnh bi hài trong cuộc sống riêng tự của đồng loại là “người thiếu hơi trà”. Ngược lại, những ai thô lỗ tự cho phép mình buông thả theo dòng cảm xúc cá nhân dung tục, không biết kiềm chế để vượt qua chừng mực trước tấn thảm kịch của thế gian thì được coi là “bị dư chất trà”.”

Tata còn vô tình đọc thấy đoạn này

“.. tương truyền Thần Nữ Oa (đội đá vá trời – chú thích cho bạn nào hok nhớ) lần ấy bỏ quên không hàn hai vết nứt nhỏ trên vòm trời xanh. Vậy là phát sinh Lưỡng hợp của Tình Yêu – hai linh hồn lăn lóc không ngơi nghỉ qua không gian và thời gian, mãi cho đến khi nào được tái ngộ để cùng hoàn thiện bầu trời. Mỗi người chúng ta ai cũng phải tái thiết một lần nữa bầu trời hy vọng và an lạc của riêng mình là do vậy.”

“..uống trà chỉ là cái cớ để người ta tôn vinh sự tinh khiết và thanh tao, là một chức năng thiêng liêng khi chủ và khách cùng ngồi lại và chung tay tạo nên một khoảnh khắc thanh thản diệu kỳ của con người trên cõi thế gian.”

Trà và Đạo gia có mối quan hệ mật thiết, được thể hiện qua chương “Đạo và Thiền”

“Đạo gia chấp nhận cuộc sống như nó đang tồn tại. Khác với Không giáo và Phật giáo, Đạo gia cố tìm cái đẹp trong cuộc đời đầy rẫy dập vùi, bất hạnh. Câu chuyện ngụ ngôn ‘Ba người nếm giấm’ diễn tả một cách tài tình thiên hướng của ba học thuyết. Một hôm đức Phật Thích ca, Không tử và Lão tử tình cờ gặp nhau trước một vò giấm, ba vị cùng nhúng ngón tay vào giấm và cùng nếm thử. Không tử thấy giấm chua, đức Phật thấy giấm đắng, còn Lão tử thấy giấm ngọt.

Các Đạo gia cho rằng tấn hài kịch về cuộc thế và nhân sinh sẽ muôn lần thú vị hơn nếu mọi người đều giữ được ý thức hòa đồng. Theo Đạo gia, hãy để cho mọi vật tự cân bằng. Hãy vui lòng nhường chỗ cho người khác mà không lo mất chỗ của mình, đó là bí quyết thành công nơi kịch trường thế sự. Để đóng trọn vai trò của mình, chúng ta trước hết phải thuộc toàn vở kịch, chớ để quan điểm toàn cục chìm đi trong quan điểm cá nhân.”

Đối với Đạo gia, “ba vật quý nhất trên đời là lòng Bác ái, đức Cần kiệm, và tính Khiêm nhường.”

Nói về trà thất của người Nhật, muôn vàn ý tứ được thể hiện nhẹ nhàng qua từng chi tiết, từng cách sắp đặt, thiết kế. ví như;

“roji, tức là lối di trong vườn dẫn từ hàng hiên đến phòng trà, tượng trưng cho giai đoạn đầu tiên của minh tưởng trên con đường đến giác ngộ. đi trên roji, khách cắt bỏ mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, nhờ vậy cảm thấy người lâng lâng thư thái cả về thể chất cũng như tinh thần, để sẵn sàng thưởng ngoạn cái đẹp thuần khiết đang chờ đợi mình nơi phòng trà.”

Quan niệm của Đạo và Thiền về sự hoàn hảo (khá thú vị với tata)

“bản thể năng động của triết học Đạo cũng như triết lý Thiền đều nhấn mạnh cách thức tìm tòi cái hoàn hảo hơn là ở bản thân cái hoàn hảo. Chỉ có những ai hoàn thành tác phẩm với ý niệm nó còn đang dang dở mới có thể phát hiện ra cái đẹp đích thực. Khí lực của cuộc sống và của nghệ thuật tồn tại ở khả năng tiến triển không ngừng của chúng.”

Vô tình đọc đến đoạn này, rất thú vị, vì giống như đang miêu tả cách tata “thưởng lãm” cuốn sách này vậy ~_~

“sự đồng cảm tối cần cho thưởng ngoạn nghệ thuật dựa trên nền tảng nhân nhưỡng lẫn nhau. Người xem phải chuẩn bị tâm hồn để tiếp nhận thông điệp, còn nghệ sĩ phải  biết cách truyền cái thông điệp ấy đi. Koboro Enshu, một trà sư nổi tiếng và cũng là một vị đại thần từng có câu nói đáng ghi nhớ: “bạn hãy tiếp cận một nghệ sĩ lớn như thể tiếp cận một bậc đại vương hầu”. Muốn hiểu được một kiệt tác, bạn hãy cuối đầu thật thấp và chờ đợi, bạn hãy nín thở cố lắng nghe những gì kiệt tác sẽ nói lên với mình. Một nhà phê bình nghệ thuật trứ danh đời Tống có lần thốt ra một lời thú nhận đáng yêu: “Khi tôi còn trẻ, tôi ngợi khen nhà danh họa đã sáng tạo nên những bức tranh mà tôi thích, dần dần già dặn thêm, tôi lại tự khen mình đã biết thích những gì nhà danh họa đã chọn lựa khiến cho tôi thích nơi bức tranh ấy.”

Cuốn sách nhỏ, rất nên đọc và dành thời gian lang thang theo Trà, ở trà ẩn hiện về đạo, về thiền, về hoa và về cả nhân tình thế thái qua các thời đại của trà. 🙂

Cuốn tiểu sử về Einstein [tựa sách: Einstein – cuộc đời và vũ trụ]

Cuốn sách về cuộc đời của Einstein đến với tata như một cái phao, thật sự đóng vai trò như một cái phao thôi, khi nhìn thấy ở cửa hiệu sách vào một ngày rất buồn. Lúc ấy, chỉ nghĩ đến muốn mua một cuốn gì đó về đọc, để có gì đó bấu víu cho giờ phút trôi đi. Đột nhiên nhìn thấy tiểu sử về Einstein. Tiểu sử là loại sách trước giờ tata chưa từng thật sự đọc, đã từng mua về một hai cuốn, nhưng chưa thật sự đọc hết nổi 1/3 của bất kỳ cuốn nào, vì không đủ thời gian, vì không hòa hợp được với giọng văn, vì rất nhiều cái cớ khác nữa. Nhưng đúng là những ngày buồn như thế, tata thường hay có những hành động không như thông lệ. Và cuốn tiểu sử đã nằm gọn trong giỏ sách, và quyết tâm đọc!

Khoảnh khắc lật đến trang cuối cùng, là một cảm giác tiếc nuối vô cùng.

Tiếc vì đã hết tiểu sử rồi ư. (tiểu sử viết hay quá – cám ơn bác Walter Isaacson – vì cuộc đời của Einstein thật quá, bao thăng trầm, như cảm được phần nào tâm hồn của ông..)

Tiếc vì mình đã không bắt gặp và đọc cuốn sách này sớm hơn (mặc dù trước đây đã được 1 người bạn nhỏ giới thiệu và gạ gẫm đọc – hồi nhỏ ngu thiệt!)

Muốn lưu lại một phần cảm xúc chớm sáng, nên viết post này lưu lại, của những ngày ấy.

[tiếp theo là những đoạn mà lúc đọc, tata cảm thấy thấm thía – strong emotional connection with – ghi lại để sau này, khi đọc lại thì ký ức sẽ ùa về, cảm xúc theo đó ùa về luôn ^_^ ]

có 1 đoạn trong chương đầu tiên, nói về âm nhạc đối với Einstein

“Âm nhạc không chỉ là sự giải trí. Ngược lại, nó giúp ông suy nghĩ. “Mỗi khi ông cảm thấy rằng mình đang đi vào ngõ cụt hay khi ông đối mặt với một khó khăn nào đó trong công việc (và cả trong cuộc sống – tata tự thêm vào, vì nó là thế thật), ông thường tìm đến âm nhạc và điều đó sẽ giúp ông giải quyết được mọi khó khăn” – con trai ông- Hans Albert nói. Thế nên đàn violin trở thành một công cụ hữu ích trong suốt những năm tháng ông sống một mình tại Berlin, vật lộn với Thuyết tương đối tổng quát.”

đoạn về ngôi trường mà Einstein đã “đấu tranh” để được học theo lối giáo dục mình muốn,

“đó là một ngôi trường hoàn toàn thích hợp cho Einstein. Phương pháp giảng dạy đặt trên cơ sở là chủ trương cải cách giáo dục của nhà cải cách người Thụy Sĩ đầu thế kỉ XIX, Johann Heinrich Pestalozzi, ông tin vào việc khuyến khích óc tưởng tượng của các học sinh. Johann cũng cho rằng điều quan trọng là việc nuôi dưỡng “chân giá trị tiềm tàng” và sở thích cá nhân của từng học sinh. Học sinh được phép đưa ra quyết định của chính mình bằng cách quan sát và thực hành, sau đó vận dụng khả năng hình dung và lập luận, nhờ đó học sinh có thể thực sự thấu hiểu được toán học và vật lý học. Việc học vẹt, học thuộc lòng, và sự gượng ép được gạt bỏ.”

một đoạn khá thú vị về quan điểm của Einstein về hôn nhân,

“Cha của Einstein, vẫn làm việc tại Milan, can thiệp bằng bằng một “lá thư giảng đạo”. Quan điểm của cha mẹ ông cho rằng người đàn ông chỉ nên kết hôn khi anh ta đã có được một cuộc sống sung túc. “Anh đánh giá thấp quan điểm đó về mối quan hệ giữa một người đàn ông và vợ mình”, ông nói với Maric, “vì điều đó làm cho người vợ và một cô gái điếm không khác gì nhau, ngoại trừ việc người vợ có được một bản hợp đồng lâu cả đời.”

hay một đoạn Eisntein nghĩ (chân thành) về một người bạn mình,

“Besso có trí thông minh tuyệt vời, nhưng ông lại thiếu khả năng tập trung, động cơ thúc đẩy và sự cần cù. Giống như Einstein, ông đã từng bị đuổi khỏi trường do thái độ bất tuân của mình (ông gửi thư phàn nàn về một giáo viên toán). Einstein gọi Besso là “một người yếu đuối xấu xí…không thể tự thúc đẩy mình tham gia các hoạt động trong đời sống hoặc trong khoa học, nhưng lại có những hành động khiến tôi thích thú.”

làm một công việc không-thật-sự-tương-xứng/phù-hợp với mong muốn, nhưng Einstein có góc nhìn của mình,

“Tại đây (văn phòng cấp bằng sáng chế), Einstein trải qua bảy năm làm việc – đến văn phòng lúc 8 giờ sang, sáu ngày một tuần, và kiểm tra các đơn xin cấp bằng sang chế. “Tôi vô cùng bận rộn”, ông viết cho một người bạn vài tháng sau đó. “Hằng ngày tôi trải qua tám giờ đồng hồ tại văn phòng và ít nhất một giờ đồng hồ cho công việc riêng, ngoài ra tôi còn dành thời gian thực hiện các thử nghiệm khoa học.” Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ rằng việc xem xét các đơn xin cấp bằng sáng chế là việc cực nhọc. “Tôi rất thích công việc của mình tại văn phòng, vì đó là công việc đa dạng đến bất ngờ.”

góc nhìn về phạm trù “trực giác”,

“Ý tưởng mới thường xuất hiện qua trực giác”, Einstein đã từng nói thế. “Nhưng”, ông lập tức bổ sung, “trực giác cũng chỉ là sản phẩm của kinh nghiệm.”

và “cơ duyên” đưa đẩy Einstein khám phá ra Thuyết Tương Đối

“Cả Lorentz và Pointcare đều đã tìm được nhiều tiền đề góp phần cấu thành Thuyết tương đối của Einstein. Pointcare thậm chí còn đặt vấn đề về bản chất tuyệt đối của thời gian.

Nhưng cả Lorentz lẫn Pointcare đều không tạo ra được bước ngoặt: rằng không cần thừa nhận sự tồn tại của thing không, rằng không có sự đứng yên tuyệt đối, rằng thời gian phụ thuộc vào sự chuyển động của người quan sát và không gian cũng thế. Cả hai người này, nhà vật lý học Kip Throne nói, “đều tìm cách sửa lại những khái niệm của chúng ta về không gian và thời gian như Einstein, nhưng họ dò dẫm trong sương mù của những khái niệm lầm lạc do vật lý học của Newton để lại.”

Einstein, ngược lại, có thể từ bỏ những khái niệm sai lạc của Newton. “Niềm tin của ông rằng vũ trụ vốn là thứ đơn giản và đẹp đẽ, và sự sẵn sàng để niềm tin này dẫn bước, dù điều đó đồng nghĩa với việc gạt bỏ nền tảng vật lý của Newton, đã dẫn đường cho ông hướng đến viễn cảnh mới về không gian và thời gian.”

một đoạn ngắn về quan điểm của Einstein về việc đối mặt với khó khăn,

“Trạng thái căng thẳng của con không liên quan gì đến mẹ”, ông viết cho mẹ, lúc này mẹ ông đang sống tại Berlin, “việc bám chặt lấy những thứ khiến chúng ta buồn phiền và tức giận sẽ không giúp chúng ta vượt qua được chúng. Chúng ta cần húc ngã chúng.”

khi ông viết thư chia sẽ với một người bạn đang bị dư luận hiểu lầm

“xin đừng cười tôi vì đã viết lá thư này. Nhưng tôi rất tức giận bởi thái độ mà dư luận dành cho cô. Tôi muốn nói với cô rằng tôi ngưỡng mộ tài năng, ý chí, và sự chân thành của cô, và rằng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm quen với cô tại Brussels. Langevin cũng là người tôi rất vinh dự khi được làm quen. Nếu lũ người hèn hạ kia vẫn không chịu thôi đi, cô hãy đơn giản là đừng quan tâm đến việc nhảm nhí đó nữa.”

với khó khăn mà con trai ông gặp phải,

“Trong khi học đại học, Eduard phải lòng một người phụ nữ lớn tuổi hơn, đây là một đặc điểm của gia đình Einstein khiến Freud cảm thấy buồn cười. Khi mối quan hệ này thất bại, Eduard đau buồn đến mức phờ phạc. Einstein đề nghị Eduard nên tìm kiếm niềm vui nơi các cô gái trẻ khác. Einstein cũng đề nghị Eduard nên tìm việc làm. “Ngay cả bậc thiên tài như Schopenhauer cũng bị đè bẹp bởi sự thất nghiệp”, ông viết, “cuộc sống giống như việc cưỡi xe đạp. Để giữ thăng bằng, con phải không ngừng hướng về phía trước.”

trong một một lần khác,

“Lúc này Eduard dành nhiều thời gian để đọc những câu cách ngôn khó hiểu. “cuộc sống bên ngoài thật vô nghĩa”, Eduard nói.

Einstein nhã nhặn đáp lời rằng ông có thể chấp nhận điều đó, nhưng, Einstein tiếp tục “cuộc sống phải là nơi người ta nhìn vào mắt nhau, chia sẻ những khó khăn, tập trung cố gắng nhằm tìm ra đâu là điều ý nghĩa và hạnh phúc trong đời – những người như thế là những người có cuộc sống trọn vẹn.”

đoạn này hơi nhạy cảm (ở VN), nhưng cũng nên có tự do để được biết,

“Một trong những người bạn của Einstein vào thời điểm đó là Isaac Don Levine, một phóng viên người Mỹ gốc Nga, người đã từng cảm thông với đảng Cộng Sản nhưng lại phản đối mạnh mẽ trước Stalin và chế độ cai trị của Stalin. Einstein đọc tiểu sử của Stalin do Levine viết, đây là cuốn sách phơi bày mọi sự ác độc của kẻ độc tài này, và gọi đó là một cuốn sách “sâu sắc”. “Bạo lực sẽ nuôi dưỡng bạo lực”, Einstein viết cho Levine trong một lá thư nọ, “Quyền tự do là nền tảng cơ bản cho sự phát triển mọi giá trị nhân văn.”

Chương 17, Thượng đế của Einstein, là một chương vô cùng sâu sắc, khuyến đọc cho bạn nào không có nhiều thời gian ngồi “gặm nhấm” cuốn tiểu, có thể dành thời gian đọc chương này cũng được.

và một cái kết ý nghĩa cho cuốn sách,

“Sự sáng tạo đòi hỏi khả năng thích nghị. Khả năng thích nghi sẽ phát triển cùng sự tự do trong suy nghĩ, sự tự do này đòi hỏi phải có “tinh thần khoan dung”. Và cốt lõi của sự khoan dung là sự khiêm nhường – niềm tin rằng không ai có quyền áp đặt suy nghĩ hoặc niềm tin lên người khác.

Đối với một số người, sự kỳ diệu là bằng chứng về sự tồn tại của Thượng đế. Đối với Einstein, chính sự biến mất của sự kỳ diệu là bằng chứng về sự tồn tại của Thượng đế. Đây là một “Thượng đế tự thể hiện mình qua sự hài hòa của vũ trụ”. Và chính ông là người có thể đọc được những điều bí ẩn nơi nguyên tử và vũ trụ.”

Có thể, vào một lúc khác, sẽ đọc lại một lần nữa, để cảm nhận những điều mới mẻ ở góc nhìn khác, khi mà cảm xúc khi đọc sẽ khác đi. Nhưng dẫu sao, tata vẫn trân trọng những cảm xúc vừa qua, đã làm nền cho một sự “thấm” rất lạ với cuốn tiểu sử này. 🙂

a song that touched

Wanna let thoughts out. Sitting in front of a blank screen, laying fingers on the keyboard, now that words came out as a deluge..

There’s a song that keeps obsessing me over the past days. It, at the very first moment, caught me with a soft voice, like someone is whispering these words;

Some say love it is a river
That drowns the tender reed.
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed.

The soundtrack was turned on, in several scenes, whenever a male character visited his girlfriend. Sitting side by side of her tomb, “gossiping” with her about his past days like the old days they used to. The flow of a chat, sometimes, got serious topics, sometimes just random thoughts, yet utterly softly and sympathetically.

The ballad left a ‘weird’ sense of intimacy (or said strong emotional connection) to me so that I searched for its full version. Not only had the lyrics, the melody got me completely.

Some say love it is a river
That drowns the tender reed.
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed.

Some say love it is a hunger
An endless, aching need
I say love it is a flower,
And you it’s only seed.

It’s the heart afraid of breaking
That never learns to dance
It’s the dream afraid of waking
That never takes the chance

It’s the one who won’t be taken,
Who cannot seem to give
And the soul afraid of dying
That never learns to live.

And the night has been too lonely
And the road has been too long.
And you think that love is only
For the lucky and the strong.

Just remember in the winter
Far beneath the bitter snow
Lies the seed that with the sun’s love,
In the Spring becomes the Rose

The repeated melody with C, following with G, then F chords seemed to pour little by little into an infinite hole in my soul. [just thought of someday I could somehow play it smoothly on piano]

It seems to be a poetry indeed, doesn’t it?

The lyric reminds me of the love, as well as the lack thereof, that I’m in between. Yet there’s still a sign of light after all. The song encourages me (or you, dear reader) embracing the love, by letting go of the fear, living life (fully) otherwise it will pass by without any hesitation. In spite of being in any stage, maybe one hasn’t found the ‘one’ yet, or one has just stepped out of a (committed) relationship, or one’s still been stuck in the middle of so-called love, there will be a flower, rising from a seed even through hardship, eventually. (like the rule of nature, after winter here comes the spring)

keep faith, it will happen 🙂

don’t forget to tenderly give it enough care since you’re, yourself, the only seed.

“.. lies a seed that with the sun’s love

in the spring becomes the rose”

.

.

.

last but not least, an interesting analysis to learn of a poetry ^_^ (got it from a site http://www.songmeanings.com)

Bette Midler expresses sorrow and mourn but also hope and triumph in “The Rose”. With traces of Nashville Sound and the flow of Patsy Cline with the smooth vocals and string ensembles. Midler hits notes that send shivers to the spine as she touches on the truths of love. Midler sings the depressing lyrics in an elegiac tone at the beginning of the number. Many metaphors are used to describe how love is compared to hurtful things(3-6). The second phrase is a transition from an elegiac tone to a hortatory tone. The third phrase has encouraging lyrics which are sung louder and with more exciting instrumentals. Bette encourages listeners to plant the seed of love “far beneath the bitter snow” and “in the spring becomes the rose”. Rose is being used as an allusion because in the song, growing a rose is like taking a chance to love. The beautiful, romantic rose is a symbol of a relationship being nurtured to success. Bette Midler uses personification to make taking chances for love more personal. It’s the heart afraid of breaking that never learns to dance–/ It’s the dream afraid of waking that never takes the chance (9-12). Midler uses other poetic devices such as hyperbole to exagerate why people are afraid to love. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed (4-5). “The Rose” is a song focused on modernism. This song proves modern because the listeners are interested in depth and exploring meaning in the deep lyrics of the song. Seeking the underlying of the universe expressed in language is like picking apart this song to its core to decipher the real message. One aspect of postmodernism in this song is relevant as the lyrics seem to point to frustration because the world doesn’t live up to our expectations. This is shown in the second phrase. It’s the one who won’t be taken, who cannot seem to give (12-13). I think this song is about taking the chance to find love. Bette Midler suggests that if we haven’t tried love, we never learn to live. This song encourages listeners to plant a seed of love and nurture the relationship no matter what experiences have broken our heart in the past. Even if our soul is bleeding from the last attempt, a beautiful rose will grow when the love is meant to be.

ngày 7 của năm

vậy là năm mới đã trôi qua được 7 ngày rồi nhỉ

số 7, với mình, có điều gì đó rất rất đặc biệt. không biết vì sao, nhưng cứ thích, thích tự nhiên, tự nhiên thấy là thích ah.

nhân cái ngày đặc biệt như thế,

đi xem Doraemon  (cũng trầy vi tróc vẩy dữ dội mới xem được @_@) –> tự thấy thích thú vô cùng vì rốt cuộc đã xem được Doreamon – Stand by Me vào ngày 7 🙂

dạo loanh quanh khu Crecent, vô tình gặp đồng hồ.  (<– đây mới là nguyên nhân chính của cái note này ^_^)

lâu lâu lắm rồi, mình cứ mãi đi tìm, 1 cái đồng hồ nào đó hợp với mình, tìm mãi, tìm mãi mà cứ không gặp. vèo cái cũng đã vài năm trôi qua. bỗng tối nay trời đẹp, vô tình bắt gặp, cứ như đã ở đó chờ được nhìn thấy nhau..  {rốt cuộc đã nhận ra sao mình thích ẻm, vì ẻm vừa có dáng dấp thanh mảnh vừa toát lên sự mạnh mẽ, vừa không quá tròn vừa không quá vuông, mình thích cái sự trung dung này, kết hợp với độ mỏng và nhẹ, dây đeo bằng da,… cứ như nhìn thấy bản thân trong chiếc đồng hồ này ^_^  iu làm sao ❤ }

titan edge watch

.. để rồi gặp nhau đành phải chia xa

vì em í nhiều xèn quá :3  – tận $400 :3

duyên tới rồi, đành xếp dép ngồi chờ nợ vậy 🙂