Bách bộ

Theo từ điển, nghĩa là: đi dạo từng bước thong thả. Đồng nghĩa với “tản bộ”

Nhưng tata thích hiểu ‘đểu’ theo nghĩa là một trăm bước  🙂

Một trăm bước, một trăm bước đầu tiên, tata dần bước vào một trải nghiệm mới, và mỗi lúc trải nghiệm lại khác nhau, dần dần hình thành một sự mong chờ nho nhỏ với những bất ngờ nhỏ bé nhưng thú vị.

Hành động luôn khởi đầu từ một ý nghĩ, ít nhất là luôn đúng với tata. Và cái ý tưởng về việc đi&chạy bộ được khơi gợi trong lúc đọc tiểu sử của Einstein và Steve Jobs. (do tata đọc quyển này liền ngay sau quyển kia, nên đột nhiên có 1 sự tổng hợp nho nhỏ, những điểm chung trong suy nghĩ và hành vi của hai con người vĩ đại này.) Cả hai có điểm giao nhau ở việc đi bộ (với Einstein là dạng trekking cùng với con trai qua các dãy núi, với Steve là dạng walking, đi bộ để có thể trò chuyện, đàm phán, hay mở lòng về một vấn đề nào đó với người có liên quan.) Lúc đó, tata thấy khá lạ, và một chút tò mò, vì bản thân chưa bao giờ trải nghiệm điều này, cảm giác rất khó mường tượng cảm xúc sẽ ra sao khi thực hiện điều ấy, và có một cảm giác tin tưởng lạ là, nếu mình chịu trekking/walking như vậy, điều ấy sẽ thay đổi bản thân mình.

Một trăm bước, một trăm bước đầu tiên, tata khởi đầu vào một ngày vừa buồn, đúng hơn là đau lòng, vừa thanh thản, đúng hơn là nhẹ nhõm; nói chung, cảm xúc không rõ ràng, vì ngày đó là một ngày không rõ ràng, một ngày chuyển giao cuộc sống cũ sang cuộc sống mới của chính mình. Lần đầu tiên cảm giác mình có thể tự đi, đi xa đến như vậy, đi qua những cảnh vật, kỷ niệm quen thuộc trên chính đôi chân này, dù mỏi nhừ, vẫn tiếp tục đi, đến khi mệt quá thì cũng đã đến nơi, để tận hưởng không khí nơi ấy, để nghỉ chân một chút trong lúc ‘thưởng lãm cảm xúc của bản thân’, rồi lại đi tiếp, thật sảng khoái.

Từ đó, cố gắng thực hiện việc đi bộ thành thói quen. Tata đi bộ khi đi chơi (thay vì đi xe ôm hay taxi như xưa, thì đi bộ), đi bộ dưới sân khu chung cư, đi bộ công viên,.. và mỗi lúc một cố gắng đi xa hơn sức của mình. Đến hôm nay là tròn 1 tháng (nên viết note ghi lại làm kỷ niệm ^_^)

Do chỉ có thể đi bộ vào ngày trong tuần (để đảm bảo tata không lười biếng bỏ bữa), nên công viên gần công ty là lựa chọn phù hợp cho việc đi bộ sau giờ làm, mỗi tuần ít nhất 2 lần. Nhưng đi hoài, nhìn công viên hoài, dễ sinh chán. Vào một ngày đẹp trời, có vé đi xem À Ố Show ở nhà hát thành phố, tata quyết định thử đi bộ đến đó. Và điều bất ngờ đã xảy ra!!!

Lần đầu tiên đi bộ trong thành phố, quan sát cảnh vật thường ngày vẫn đi qua, nhưng ở góc độ khác, cảnh vật khác lắm, cảm xúc cũng khác nhiều, lạ lắm. Như hồi giờ đâu có bao giờ phát hiện ra đường Đinh Tiên Hoàng có lề đường rộng đến vậy, hay có cái xe bán xúc xích Đức thơm lừng, đã zậy còn có một bạn Tây đứng nướng xúc xích nữa, biểu cảm trên khuôn mặt rất ư là thích thú với việc này. Hay mấy anh bảo vệ ở tòa lãnh sự quán (đường Lê Duẩn), cũng dễ thương lắm ấy, đi bộ ở đó rất thích, vì nhiều cây nên cảm giác hít thở đã lắm, lâu lâu có gió lùa qua, lá me bay bay trước mắt, đã lắm..   Và mỗi con đường dường như có nhiều cảm xúc hơn, tận hưởng âm thanh, màu sắc, kỷ niệm, sự chuyển dịch.. tất cả tổng hòa cái ‘hồn’ mới khi tata nhớ đến tên của mỗi con đường.

[ah, bật mí cớ sự nho nhỏ dẫn đến động cơ thử đi bộ ngoài phố, là sau khi xem xong bài chia sẻ của anh này. Ai đó đọc note này, cũng thử đi nhé  😉  ]

http://www.ted.com/talks/daniele_quercia_happy_maps?language=en

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s