Dạy học ở TE là ..

[bài này viết để trên facebook rồi, nhưng muốn lưu ở đây làm kỷ niệm, vì dẫu sao, đây cũng là nơi tâm hồn mình được tự do ^^]

Với phụ huynh, với học sinh, các anh chị ở Tomago Education (TE) đã và đang truyền lửa, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các em, thật sự nhiều, và rất nhiệt tâm. Chính bản thân mình cũng cảm nhận thấy điều đó ở các bạn huấn luyện viên khác của TE khi quan sát các bạn chuyện trò, chia sẻ với học sinh, khi thấy các bạn “vò đầu bứt tóc” ngồi soạn giáo án hay khi cả nhóm cùng thảo luận làm sao để cho giáo án sinh động hơn, tiết học vui và thú vị hơn với các em nhỏ với những môn khó “nhai” như tư duy đa chiều, triết học,…

Nhưng có 1 điều ngày càng trở nên rõ ràng, với mình, là mình không phải đang đi dạy ở TE đâu, mà mình đang đi học, HỌC nhiều và học SÂU từ ngôi trường TE.

Từ khi ở quê lên Sài Gòn học đại học, đến khi ra trường đi làm vài năm qua, mình tự thấy bản thân may mắn vì có nhiều người “thầy”, đỡ đầu, dẫn dắt, giúp mình “lớn” lên. Các em học sinh tại TE, có lẽ, là người “thầy” mới nhất mà mình may mắn đang được “học”.

~ ~ ~

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra được, thời gian cuối tuần ít ỏi của một người đi làm, lại có thể mang lại nhiều niềm vui và hứng khởi đến thế.

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra ngày xưa mình đã có một tuổi thơ đẹp, hay và cũng “quậy banh” như vậy. Mình đã từng có những năm tháng cấp 2 chơi bời thỏa thích với mấy đứa bạn thân, Lý và Hoàng Anh, mà vẫn học hành “hoành tráng” và còn ham hố thi thố này nọ để được đi chơi tỉnh này tỉnh kia mỗi hè…

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra, gia đình mình yêu thương mình nhiều đến thế. Tuổi thơ “quậy banh”, đâu phải bỗng dưng mà có, đâu phải cứ số hên là được hưởng. Đó chẳng phải là do sự “vun vén”, khéo léo “lựa chọn” của cha mẹ dành cho mình. Đó chẳng phải là sự dìu dắt, chia sẻ mình nhận được từ anh hai mình, từ anh Nhanh anh Nhem dành cho mình ư.

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra, tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ thật SÂU và nhiều nỗi niềm. Phỏng vấn tuyển sinh các em, mình nhìn thấy những ánh mắt kỳ vọng của anh chị phụ huynh đặt vào TE, mình được nghe những tâm sự ít khi trải bày, những lo lắng mà ai làm cha làm mẹ cũng đều thao thức, chỉ mong con mình, có thể có một sự phát triển trọn vẹn an vui.

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra, những ước mơ tuổi thơ lại bùng cháy mạnh mẽ và mãnh liệt đến thế. Có những ước mơ, mình đã làm được, nhưng còn đó, nhiều nhiều ước mơ khác đang bị bõ ngõ, đã nhường bước cho những mong muốn mới, những mong muốn cơm áo gạo tiền vây lấy một người trẻ như mình. Mình nhớ đến ước mơ được tham gia vào đoàn bác sĩ không biên giới, mình sẽ là một tình nguyện viên được cử đến Kenya, hay một đất nước nào đó ở châu Phi, nơi có các bộ lạc vẫn còn khá nhiều lạc hậu và đời sống y tế của họ vẫn sơ khai. Trong ước mơ ấy, mình sẽ phục vụ ở đó hai đến ba năm, sống một cuộc sống của những người tình nguyện không biên giới, hỗ trợ và sống chan hòa với người bản địa, với động vật, cây cỏ, hồ nước, bầu trời nơi ấy; ở nơi ấy mình sẽ…. [đó, ước mơ tuổi thơ thức dậy, và sẽ “quậy banh” cho xem]

~ ~ ~

Dạy học ở TE, phải chăng, là một hạnh phúc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s