Về cuốn truyện “if you could see me now”

Cuốn truyện, nằm trên giá sách bao lâu nay mình chỉ lướt nhìn gáy sách rồi dịch mắt sang chỗ khác. Ấy vậy mà khi vô tình chọn ra đọc cho giai đoạn chuyển tiếp này, mình cứ như thấy câu chuyện hậu-tình của bản thân đang phơi bày ra trên từng trang giấy. không lâm li bi đát, chỉ là sự chuyển động của nội tâm.

những đoạn rời rạc…

“phòng khách nhà cô sử dụng màu sắc và chất liệu nhẹ nhàng. Đệm da lộn và thảm len mềm; cô thích chạm vào và cảm nhận mọi thứ. Căn phòng có tông màu cà phê kem nhạt, và cũng giống tách cà phê trong tay cô, chúng giúp cô giữ cho đầu óc sáng suốt. Trong một thế giới mà hầu như mọi thứ đều lộn tùng phèo, một ngôi nhà yên bình là thứ vô cùng cần thiết đối với sự minh mẫn của cô. Nó là nơi ẩn náu, là tổ ấm của cô, nơi giúp cô trốn khỏi những chuyện nhọc lòng bên ngoài cánh cửa. ít nhất trong nhà mình, cô có thể nắm quyền kiểm soát. Không giống những gì xảy ra trong cuộc đời cô, với ngồi nhà này cô được quyền quyết định mời ai vào, ở bao lâu và ở chỗ nào. Chẳng như trái tim cô, nó tùy ý mời người vào mà không cần xin phép, giữ họ ở một vị trí đặc biệt mà cô không can thiệp được, và ước mong họ ở lại lâu hơn họ dự kiến. Không, khách nhà Elizabeth chỉ có thể đến và đi theo sự chỉ đạo của cô. Và cô đã lựa chọn giữ khoảng cách với họ.”

“Elizabeth không thể không nghĩ tới sự trớ trêu trong cái tên của em gái. Saoire không tự do. Có thể em cô cảm thấy mình tự do, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ràng buộc bởi bất cứ ai, bất cứ cái gì, bất cứ nơi nào, nhưng cô ta luôn làm nô lệ cho thói nghiện ngập của mình. Mặc dù vậy, cô ta không nhận ra điều đó, và Elizabeth cũng không thể giúp cô ta nhận ra điều đó. Cô không thể hoàn toàn quay lưng lại với em gái, nhưng cũng đã cạn kiệt mọi sức lực, ý tưởng và sự tin tưởng dành cho niềm tin rồi Saoire sẽ thay đổi, cô đã mất đi những người yêu, người bạn bởi sự kiên trì của mình. Họ tức giận khi ở bên cạnh và chứng kiến cô bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, cho đến khi không thể nán lại trong cuộc đời cô nữa. Song trái ngược với suy nghĩ của họ, Elizabeth không cảm thấy mình là nạn nhân. Cô luôn làm chủ được mình. Cô biết mình đang làm gì cũng như tại sao lại làm thế, và cô kiên quyết không bỏ rơi một thành viên trong gia đình.”

“tâm trí cô bắt đầu tua lại những sự kiện diễn ra trong ngày. Nó dừng lại và chiếu cảnh chuyến viếng thăm của Saoire. Chiếu đi chiếu lại, sau mỗi lần âm thanh lại to hơn. Tất cả họ rồi cũng đều bỏ đi cả, phải không Lizzie? Câu nói tự lặp lại như một bản ghi âm bị vấp. nó như một ngón tay chọc vào ngực cô. Càng lúc càng mạnh, mới đầu chỉ sượt qua da, rồi làm nó rách ra, chọc mãi chọc mãi cho tới khi xuyên thủng và chạm tới tận trái tim cô. Nơi đau đớn nhất. cơn gió thổi nhẹ và châm vào vết thương mới hé miệng của cô.

Cô nhắm chặt mắt. lần thứ hai trong ngày Elizabeth khóc. Tất cả họ rồi cũng đều bỏ đi cả, phải không Lizzie?”

“Elizabeth suy nghĩ lạc quan rằng nếu cô đã giúp được em cô bước đi một lần, thì chắc chắn cô có thể giúp nó đứng dậy trên đôi chân của mình một lần nữa.”

“nhưng sao tôi lại lại nghĩ về Elizabeth cơ chứ? Tôi cứ luôn như vậy. Trong những tình huống hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô tôi vẫn nghĩ đến cô và cô lại thành một nhân vật trong đó. Bỗng nhiên tôi tự hỏi, cô ấy nghĩ gì, cảm thấy gì, cô ấy sẽ làm gì hay nói gì nếu cô ấy ở cùng tôi? Phần quan trọng nhất là bạn trao cho ai đó một phần trái tim; rồi cuối cùng họ sẽ chiếm hết tâm trí bạn và không để lại phần nào cho ai nữa.”

“không, em không hiểu đâu.” Ivan quay sang đối mặt với cô. “sao cũng như người vậy, Elizabeth ạ. Việc chúng có vẻ như xuất phát từ một điểm không có nghĩa là chúng thực sự như vậy. Đây là một ảo giác theo luật xa gần do khoảng cách tạo ra.” và như thể Elizabeth không hiểu rõ ý, anh tiếp, “không phải mọi gia đình đều gắn bó với nhau, Elizabeth ạ. Ai cũng có hướng đi riêng của mình. Việc cho rằng tất cả chúng ta đều xuất phát từ cùng một điểm là quan niệm sai lầm; di chuyển theo các hướng khác nhau là lẽ tự nhiên của mọi sinh vật và mọi thứ tồn tại trên đời.

Elizabeth lại ngẩng mặt lên trời, cố gắng nhìn xem liệu anh nói có đúng không. “phải, có lẽ chúng đã lừa được em,” cô nói nhỏ, ngắm những vì sao liên tục xuất hiện trên nền trời đen.”

“khi bạn làm rơi một cái ly hoặc đĩa xuống sàn thì nó sẽ vỡ loảng xoảng. khi cửa sổ bị vỡ, chân bàn bị gãy hay khi một bức ảnh rơi từ trên tường xuống, chúng đều tạo ra tiếng động. Nhưng với trái tim bạn, khi vỡ thì nó hoàn toàn im lặng. bạn sẽ nghĩ vì nó quan trọng như vậy nên nó sẽ tạo ra tiếng động lớn nhất thế giới, hoặc ít nhất cũng phải là một tiếng kêu vang báo hiệu như tiếng cồng hay tiếng chuông. Nhưng nó lại lặng lẽ và bạn gần như ước gì có một tiếng động nào đó làm bạn quên đi nỗi đau.

Nếu có tiếng động, thì nó cũng ở bên trong. Nó kêu lên nhưng ngoài bạn ra không ai nghe thấy được. nó hét to tới độ tai bạn rung lên và đầu đau nhức. nó đập vào ngực bạn như một con cá mập trắng khổng lồ bị mắc kẹt giữa biển khơi; nó rống lên như gấu mẹ bị mất con. Nó trông và nghe giống như vậy đó, một con thú khổng lồ bị sập bẫy, đang quẫy đạp, sợ hãi và hệt như kẻ bị cầm tù bởi chính những xúc cảm của mình. Nhưng tình yêu là như thế – không tha cho một ai. Nó dữ dội như thế, đau buốt như vết thương há miệng cho nước biển mặn tràn vào, nhưng khi vỡ thì nó không ra tiếng động nào. Bạn chỉ la hét ở trong lòng, không ai có thể nghe thấy.”

“Một kết cục có hậu?

Liệu tôi có thể gọi tình trạng hiện nay của Elizabeth là kết cục có hậu hay không? Nuôi dưỡng một thằng bé sáu tuổi mà cô chưa bao giờ muốn, lo lắng về cô em mất tích, một người mẹ đã bỏ rơi cô và một người cha phức tạp? chẳng phải cuộc đời cô vẫn y như khi tôi tới hay sao?

Nhưng tôi đoán đây không phải là kết cục của Elizabeth. Hãy nhớ các chi tiết, Opal vẫn thường dặn tôi như vậy. Tôi cho rằng thay đổi trong cuộc đời của Elizabeth chính là tâm hồn cô, cách suy nghĩ của cô. Tất cả những gì tôi đã làm là gieo một hạt mầm hy vọng; chỉ mình cô có thể giúp nó lớn lên. Và vì cô bắt đầu không nhìn thấy tôi nữa, có lẽ hạt mầm đó đã nảy mầm.”

“tôi luôn luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Tôi luôn nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng, sự thật là như thế – và tôi là người tin tưởng tuyệt đối vào sự thực – tôi đã từng mất một thời gian vật lộn với trải nghiệm mà tôi đã có cùng Elizabeth. Tôi không thể hình dung ra mình đã được gì, tôi chỉ thấy rằng việc mất cô là đám mây bão đen ngòm. Nhưng rồi tôi đã hiểu, khi thời gian dần trôi và mỗi phút giây tôi đều nghĩ đến cô và mỉm cười, tôi biết rằng được gặp cô, quen biết cô và hơn hết là yêu cô, đó là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất của tôi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s