Tôn trọng

Sài Gòn, trưa nắng nhiều mây, ngày 13 tháng 12, 2017

Tôn trọng người khác là một trong những nguyên tắc hành xử cơ bản trong đời sống. Thường ai cũng làm điều này tốt, nếu chưa tốt sẽ luôn để ý để cải thiện, nếu chưa cải thiện kịp, chắc chắn cuộc sống hoặc một ai đó sẽ nhắc nhở hoặc chỉ ra (giúp).

Thế, tôn trọng bản thân thì sao? Tôn trọng bản thân có giống như “thương yêu bản thân” mà hiện tại người ta hay truyền khẩu? Tata suy nghĩ về vấn đề này dạo nửa năm qua, mãi đến gần đây mới tìm ra từ ngắn ngọn để mô tả những suy nghĩ rời rạc của mình.

Tôn trọng bản thân, giống ‘yêu bản thân’ nhưng ở góc độc có nguyên tắc và lý trí hơn. (đây là góc nhìn của tata ở thời điểm này. Chứ 1 người luôn được đứa bạn thân nhắc nhở ‘mày/bà phải tập yêu thương bản thân hơn đi’ thì không tự tin với hiểu biết và trải nghiệm của mình về điều này lắm đâu.)

ở thời điểm chỉ-còn-1-chút-thanh-xuân này, aka. 29 tuổi, tata vừa từ chối người nam giới thứ 2 trong năm. Chuyện đó, thật sự không dễ dàng, cũng chẳng phải huy hoàng gì để kể ra. Với tata, nó chỉ biểu hiện một sự mâu thuẫn trong lòng mình. tata ở giai đoạn muốn có người thương và muốn tạo dựng một cuộc sống gia đình, vừa trong tình trạng sắp hết thời thanh xuân, nhưng vừa không cho phép mình thỏa hiệp với một số tiêu chuẩn mà mình nghiệm ra là sẽ mang lại và giữ gìn được hạnh phúc của mình sau này. Tôn trọng bản thân đủ, để biết dù lựa chọn có gần như tốt, cũng là không tốt về lâu về dài, mặc dù cảm xúc nhiều lần muốn ‘bước sang bến đò kia’ lắm lắm. Tôn trọng bản thân để có thể nói được lời từ chối dứt khoác (mà tata hay đùa là đồ nào ăn ra ăn, đồ nào cúng ra cúng), mặc dù lắm lúc cũng thấy tủi thân vì cảnh ế-chưa-thấy-hồi-kết của mình.

chuyện công việc, tata ít khi rõ ràng được như chuyện tình cảm, dẫn đến dạo gần đây nhìn lại những năm đi làm, tata đã thiếu tôn trọng bản thân, biểu hiện là chấp nhận vài offer công việc, cuối cùng làm tổn thương bản thân mình. Cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, tata nhận ra nguồn cơn đến từ quan niệm đi làm của mình ‘đi làm quan trọng là vui vẻ’. Điều này, có thể đúng ở giai đoạn đầu, khi còn trẻ, nhưng càng về sau, sự thiếu sót bộc lộ rất nhiều. Đi làm, nhất định phải có yêu cầu. và sự ‘yêu cầu’ này chính là hình thái của sự tôn trọng bản thân. Và khi làm rõ yêu cầu mình muốn, tata thấy việc lựa chọn, hồi đáp, hay đàm phán trên điều mình cần có vẻ dễ dàng hơn. quan trọng nhất, là quyết định đưa ra sẽ không phải hối tiếc hay thấy bị tổn thương sau này.

Tata hết ý với mảng này rồi (mặc dù nhớ có lời hứa là bài viết phải 1,000 chữ lận.). hix hix.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s