Nếu có thật nhiều tiền mình sẽ làm gì?

Quả là câu hỏi ‘kinh điển’ ghê, nghe chắc cũng gần mòn lỗ tai cho những câu hỏi không quá nông cũng chẳng sâu..khác chăng là hoàn cảnh và người hỏi người trả lời có mối quan hệ thế nào.

Năm ngoái, mình rất quả quyết, kiểu ‘em sẽ vẫn tiếp tục đi làm..và vui hơn. em thích công việc research mình đang làm, em thích làm việc cùng và học từ sếp, và cả tám nhảm với sếp nữa. bla blah.’

Có lẽ lúc đó, phạm vi suy nghĩ chỉ là muốn 1 cuộc sống trôi qua bình lặng, có thể ‘thường’ hoài, đừng vô thường mệt lắm. Trong khoảnh khắc trả lời ấy, mình tin vào điều mình nói như trái đất tất yếu là có đại dương.

Con người theo thời gian sẽ thay đổi. bởi có người thường hay tin vào câu ‘không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.’ Là do dòng sông thay đổi, là do con người thay đổi. là do nhiều thứ đều đổi thay, đời vô thường mà.

Nếu bây giờ hỏi mình có thật nhiều tiền, mình sẽ làm gì?

Mình ngay tắp lự đặt câu hỏi làm rõ câu hỏi – điều mãi chẳng chịu thay đổi ở mình – có ‘thật nhiều tiền’  nên hiểu chính xác là thế nào?

Vì có thật nhiều tiền theo nghĩa là có một cục tiền lớn nhất định 1 lần?

Hay có thật nhiều tiền theo kiểu là chắc chắn không cần quan tâm đến chuyện tiền bạc nữa?

Có liên quan đến nỗ lực làm ra tiền theo thời gian chăng?

Và mình nhận ra, khái niệm có thật nhiều tiền, bản thân hắn cũng đã là sự thay đổi góc nhìn theo thời gian. Buồn cười nhỉ 🙂

Lần này mình chỉ nghĩ đến 1 điều, mình đi chữa bệnh. Đó là một việc cần rất nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực từ cả phía người bệnh lẫn thầy thuốc.

Câu hỏi này chắc hàm nghĩa này..

Nghĩ về câu hỏi này tự dưng nhắc mình về một câu mình đọc của Lữ..’con người làm từ thời gian.’ Lúc đầu mình không hiểu gì, chỉ thấy lạ. lâu dần, quan sát cuộc sống, mình nhận ra góc nhìn của tác giả hay quá. Con người quả thật làm từ thời gian. ‘Khi em bận, em không còn là em nữa. khi em có thời gian, em biết làm cách nào để cuộc sống mình thú vị..’

Có lẽ ‘có thật nhiều tiền’ chính là mang cho mình ‘thật nhiều thời gian’.

Advertisements

Lãng mạn

Lãng mạn là gì nhỉ? hôm nay có chị gái khen mình thế, là do mình gởi bài hát ‘mùa mưa ngâu nằm cạnh’ cho chị, kể về cảm giác thân thuộc khi nghe 3 chữ đầu bài hát này..cứ như thời mình còn nhỏ đắm mình trong không gian phim TVB.

Viết, là tìm nơi an trú cho sự lãng mạn? chẳng là vậy chăng?

Tuổi thơ mình đậm nét của phim Hồng Kông thưở nào lắm, những bộ phim tâm lý tình cảm với nhiều tuyến nhân vật. dẫu cho là loạt phim nào, mình cũng thấy có những nét giống giống hao hao nhau mà mình yêu thích, như là cái tinh thần của thời đại ấy ăn sâu vào trí não bé con của mình lúc đó. mình rất thích hình ảnh các nhân vật làm nghề chuyên biệt của mình, sau mỗi ngày dài về, lại ngồi trước máy tính tại nơi làm việc tại nhà, viết về những suy nghĩ mênh mang của họ, những trăn trở của họ, hay viết thư cho người mình thương nhớ. với mình điều đó hay thật hay, văn mình nữa… cho đến khi mình tập viết, mình nhận ra viết còn hơn thế, thật sự là nơi an trú cho tâm hồn.

Lãng mạn là gì nhỉ? có phải là tự do thể hiện tâm hồn mình. tâm hồn mình hòa vào người, vào vật, vào sự kiện không-thời gian xung quanh tạo nên cảm xúc, và để cảm xúc đó tuôn ra tự do..có thể nhẹ nhàng có thể trào dâng. Nếu lãng mạn theo cách hiểu này của mình, mình thấy rõ là thú vị và cần được khuyến khích ấy nhỉ. vì thời nay, những điều man mán giông giống nhau nhiều quá, nhìn mất nét hẳn  [từ này teen ghê 😀 ].

Lãng mạn .. cũng cần đi ngủ J [gần 1h sáng rồi J]