Chuyện về hoa

dạo này có thói quen, chiều chiều tối tối có cảm giác chơi vơi, sẽ đi mua hoa cho bản thân. có cảm giác bớt chơi vơi … không thật nhưng cũng đủ cho một lúc.

bản thân thích nhất quá trình đi mua hoa. mỗi lần mua giới hạn trong 20k thôi, chỉ đặt ra vậy thôi, chả để ý, thế mà có lắm điều thú vị xảy ra với số tiền ít ỏi này.

mua hoa, với 20k, chẳng thể mua lan, chẳng thể mua cẩm tú cầu, chẳng đủ mua 1 bó hướng dương, chẳng đủ mua đồng tiền, gần như chẳng đủ mua loại hoa nào thường thấy. thế là cái thú vị đến từ điều này. mình bắt đầu “lan chạ” sang các loại hoa chả biết tên, lạ hoắc lạ huơ, cơ mà xinh xinh lắm cơ. thế là hoa tuyết, hoa thạch thảo, hoa gì-vàng-vàng-nữa-quên-tên-ồi,… hoa be bé, có cảm giác mọc dại, là kiểu hoa ven đường không đủ sức khiến mình ngoái nhìn, nhưng khi đã thật sự ngắm rồi, có cảm giác không rời ra được 🙂

mua hoa, với 20k, chẳng thể làm người bán vui, nhưng mình vui :p. vì thế là cứ đi bộ, lang thang chợ hoa, từ sạp này qua sạp khác, kiếm tìm hoa lạ lạ rồi hỏi bán sao, rồi hỏi bớt chút cho em được hem, không bớt thì thôi, nhưng cũng ráng náng lại, nửa bó được không với một kiểu cười rất điêu :p …

mua hoa, với 20k, rồi cũng tìm ra một người bán vui. sạp ở sâu sâu trong chợ, gần cuối chợ, ở cách khá xa khu nhộn nhịp của chợ. sạp này ngộ lắm, các loại hoa thường thấy kể trên ít xíu, mà hoa lạ hoắc thì nhiều. mình bay vô, anh ơi [có 1 anh ah, sau này thì biết ảnh là chủ luôn], hoa này sao em chưa thấy bao giờ, tên gì, hoa này trồng ở đâu, … hỏi quá trời quá đất cái đến khi ảnh trả lời thì bằng 1 câu “em đến mua hoa?”. chết mồ, cái tội ham của lạ 🙂, thế là gật gật cái đầu, vẻ mặt kiểu tội lỗi, mắt len lén nhìn xem anh ấy có thấy mắc cười với cái điệu bộ của mình không. keke, thế là đoán trúng phóc, anh ấy cười liền, kiểu cười rất tươi, vào cuối ngày làm cho không gian cũng trở nên dịu dàng hẳn, bớt đi cảm giác chơi vơi mình đang mang theo.

anh ở sạp hoa cũng lần lượt chỉ mình hoa này tên gì, trồng ở đâu thì hên xui, cái ảnh biết cái ảnh ko, hoa này chăm sóc ra sao sau khi đem về, cắm thế nào, với tình trạng hiện tại của hoa thì ngày nào trong mấy bữa tới sẽ nở đẹp nhất, giống như trải nghiệm một cảm giác đồ thị hình chuông về vẻ đẹp của iem khi đem về nhà… cái đến khi hỏi giá, hơi nhiều, thế là lại, bớt em chút chút đi, rồi lại chút xíu nữa đi, … thế là anh ấy sắp chuyển sang quạu, hỏi mình, em muốn mua bao nhiêu.. mình lại điêu, em muốn mua nhiều, mà em chỉ có tối đa 20k để mua thôi. anh ấy tỏ ra khó hiểu, hiếm có ai đi mua hoa mà lại chỉ có 20k để mua, 25k thì nhất quyết không chịu mua, đòi mua nửa bó để dưới 20k mới chịu.. :p nhưng rồi anh ấy cũng bán cho mình .keke

hôm sau đó, lại chơi vơi, lại mua hoa, lại lang thang, và lại cũng chỉ thích cái cảm giác ở sạp hoa của anh ấy.
lần này, anh ấy bay ra, hôm nay em có bao nhiêu?, vẫn 20k thôi anh ah. anh thấy em đâu phải không có nhiều hơn để mua đâu ta?, không đâu, em chỉ có 20k mua hoa thôi, vì ngày nào em cũng mua mà, nên 140k/tuần rồi, tốn lắm, anh thương anh bán ít ít cho em để em được vui mỗi ngày đi [lại cười điêu :v]. cơ mà hôm đó cũng phải kỳ kèo, anh không bán nửa bó sao em mua được, hôm đó mình tấn công sang “cẩm tú cầu”, cơ mà không có thành công :(((

hôm sau sau đó nữa, lại mua hoa, vì thích thôi, không chơi vơi hoài đâu, tiến thẳng đến sạp của anh ấy luôn (vì ít thời gian).
phản ứng của anh ấy làm mình ngạc nhiên kinh luôn. xe vừa trờ tới, anh ấy đang ngồi bên nhà trong, nhìn thấy, cười toe 1 cái, đi ra chỉ 1 loại hoa màu vàng, lạ hoắc (cái hoa mà mình quên mất tiêu tên), hoa này được nè em. sao anh biết hôm nay em ghé? anh để thế thôi, mà chắc em sẽ đến mà, hôm nay trời đẹp. vậy cho em 1 bó đi, mà bao nhiêu vậy anh? anh bớt cho em luôn, 10k 1 bó. ủa, chớ bình thường bán nhiêu? 20k 1 bó. cơ mà em có trả giá đâu, sao anh lại bớt? uh, thì bớt vậy thôi. anh ấy lấy hoa bó giấy báo lại cho mình, mình đưa ảnh 20k, lần này khỏi bớt anh ơi smile emoticon anh cũng phải có lời chớ. anh ấy phì cười, đưa lại mình tờ 10k. mình không nhận, bảo, anh không lấy thì lần sau bán em nửa bó cẩm tú cầu đi, em thik thik hoa này lắm, mà chẳng đủ tiền mua. hiu hiu. anh ấy ngơ ngơ, cái mình chào anh ấy đi về.

~ ~ ~ ~ ~

đương ở Cần Thơ, cảm giác chơi vơi, chỉ mong ngày về được đi mua hoa.

không biết có thể mua được cẩm tú cầu không nhỉ

hihi

‪#‎happyday  tata

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 [tiếp nối chuyện mua hoa trên facebook]

sau khá lâu, chắc cũng 1 tháng, vắng bóng không ghé lại hàng hoa do mải mê công tác và công việc. Lần này ghé qua, trên đường đi khá hy vọng hoa đợt này sẽ có cẩm tú cầu, vì hôm nay dẫu sao cũng là một ngày khá vui, mình muốn mua hoa cẩm tú cầu như một sự tự chia vui với bản thân. [do là hôm nay đã có kết quả của 1 việc mà mình muốn làm được cho nhóc lính của mình, bắt đầu từ hồi tháng 3 lận cơ, và đến hôm nay, 6/7, thì thành. 4 tháng là quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng với việc đã làm được thì xem như cũng là khá nhanh rồi 🙂 do vậy mà tâm trạng vui vui]

đến hàng hoa, anh chủ hàng nhận ra mình ngay, nở nụ cười quen thuộc. phần mình, nhìn thấy ngay hoa cẩm tú cầu, cùng với hướng dương, cùng với cúc tím, thạch thảo tím, hoa hồng ngọc, quả hôm nay là một ngày vui với nhiều loại hoa mình ưng ý. Cơ mà lòng đã muốn cẩm tú cầu rồi, nên hướng dương và thạch thảo đành xếp hàng chờ dịp tới vậy. Anh hàng hoa vẫn nhớ là mình chỉ có 20k để mua hoa thôi, nên anh ấy thấy mình nhìn cẩm tú cầu, liền bảo, “không bán được 1-2 cành đâu em ơi, hay là em mua nửa bó đi”. Kaka, lần này chịu bán nửa bó rồi cơ ah :p ừ thì nửa bó, phải dưới 20k em mới mua mà. Nửa bó, là 5 cây, mình sẽ chia ra cho nước thường, nước có xà bông, nước có cây đinh gỉ sét.. zị thì cẩm tú cầu sẽ nở ra nhiều màu lắm [màu hoa thay đổi theo độ pH của đất/nước mà. Hihi, cái này biết là do hồi còn nhỏ xem phim Hồng Kông đó nha]. Mải mê nghĩ lung tung về cây hoa này và những kỷ niệm về hoa đã có, mình quên mất anh hàng hoa, khiến anh ấy cứ đứng đó trố mắt nhìn không hiểu sao đã giảm nửa bó rồi mà cô gái này cứ ngây ra :)))))

~ ~ ~ ~ ~ ~

chuyện hoa là vậy đó. chuyện hoa không đầu không đuôi như những suy nghĩ nhớ nhung linh tinh của mình, không có bắt đầu không chờ kết thúc, cứ thế trôi đi và vấn vương mỗi ngày..

Advertisements

Dạy học ở TE là ..

[bài này viết để trên facebook rồi, nhưng muốn lưu ở đây làm kỷ niệm, vì dẫu sao, đây cũng là nơi tâm hồn mình được tự do ^^]

Với phụ huynh, với học sinh, các anh chị ở Tomago Education (TE) đã và đang truyền lửa, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các em, thật sự nhiều, và rất nhiệt tâm. Chính bản thân mình cũng cảm nhận thấy điều đó ở các bạn huấn luyện viên khác của TE khi quan sát các bạn chuyện trò, chia sẻ với học sinh, khi thấy các bạn “vò đầu bứt tóc” ngồi soạn giáo án hay khi cả nhóm cùng thảo luận làm sao để cho giáo án sinh động hơn, tiết học vui và thú vị hơn với các em nhỏ với những môn khó “nhai” như tư duy đa chiều, triết học,…

Nhưng có 1 điều ngày càng trở nên rõ ràng, với mình, là mình không phải đang đi dạy ở TE đâu, mà mình đang đi học, HỌC nhiều và học SÂU từ ngôi trường TE.

Từ khi ở quê lên Sài Gòn học đại học, đến khi ra trường đi làm vài năm qua, mình tự thấy bản thân may mắn vì có nhiều người “thầy”, đỡ đầu, dẫn dắt, giúp mình “lớn” lên. Các em học sinh tại TE, có lẽ, là người “thầy” mới nhất mà mình may mắn đang được “học”.

~ ~ ~

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra được, thời gian cuối tuần ít ỏi của một người đi làm, lại có thể mang lại nhiều niềm vui và hứng khởi đến thế.

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra ngày xưa mình đã có một tuổi thơ đẹp, hay và cũng “quậy banh” như vậy. Mình đã từng có những năm tháng cấp 2 chơi bời thỏa thích với mấy đứa bạn thân, Lý và Hoàng Anh, mà vẫn học hành “hoành tráng” và còn ham hố thi thố này nọ để được đi chơi tỉnh này tỉnh kia mỗi hè…

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra, gia đình mình yêu thương mình nhiều đến thế. Tuổi thơ “quậy banh”, đâu phải bỗng dưng mà có, đâu phải cứ số hên là được hưởng. Đó chẳng phải là do sự “vun vén”, khéo léo “lựa chọn” của cha mẹ dành cho mình. Đó chẳng phải là sự dìu dắt, chia sẻ mình nhận được từ anh hai mình, từ anh Nhanh anh Nhem dành cho mình ư.

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra, tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ thật SÂU và nhiều nỗi niềm. Phỏng vấn tuyển sinh các em, mình nhìn thấy những ánh mắt kỳ vọng của anh chị phụ huynh đặt vào TE, mình được nghe những tâm sự ít khi trải bày, những lo lắng mà ai làm cha làm mẹ cũng đều thao thức, chỉ mong con mình, có thể có một sự phát triển trọn vẹn an vui.

Nếu không phải là các em, mình đã không nhận ra, những ước mơ tuổi thơ lại bùng cháy mạnh mẽ và mãnh liệt đến thế. Có những ước mơ, mình đã làm được, nhưng còn đó, nhiều nhiều ước mơ khác đang bị bõ ngõ, đã nhường bước cho những mong muốn mới, những mong muốn cơm áo gạo tiền vây lấy một người trẻ như mình. Mình nhớ đến ước mơ được tham gia vào đoàn bác sĩ không biên giới, mình sẽ là một tình nguyện viên được cử đến Kenya, hay một đất nước nào đó ở châu Phi, nơi có các bộ lạc vẫn còn khá nhiều lạc hậu và đời sống y tế của họ vẫn sơ khai. Trong ước mơ ấy, mình sẽ phục vụ ở đó hai đến ba năm, sống một cuộc sống của những người tình nguyện không biên giới, hỗ trợ và sống chan hòa với người bản địa, với động vật, cây cỏ, hồ nước, bầu trời nơi ấy; ở nơi ấy mình sẽ…. [đó, ước mơ tuổi thơ thức dậy, và sẽ “quậy banh” cho xem]

~ ~ ~

Dạy học ở TE, phải chăng, là một hạnh phúc.

6 tháng

6 tháng ẩm ương, ngày nào cũng khóc

Nhiều lúc tự hỏi, có khùng ko zị bây, sao khóc hoài zị

Còn trông mong gì nữa,

Đã thanh thản rồi mà

.

6 tháng ko tập trung nổi làm gì cả

Bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển sang tâm trạng buồn

Mít ướt là 2 từ mà mình cứ phải giải thích cho bạn bè mỗi khi ngồi café, vô tình nói đến chuyện gì đó có liên quan đến cảm xúc

.

6 tháng công việc chả ra làm sao cả

Có tập trung gì đâu mà tốt

Làm sai, sếp mắng, khách hàng rần rần la,

Âu cũng chịu, do mình sơ xuất

Hỏi mình làm sao khắc phục

Biết làm sao, giờ nhìn lại, tâm trạng lúc đó nó vậy, có nghĩ được gì đâu, cũng ko hiểu sao việc nhỏ như thế cũng để cho vớ vẩn

Uh, chắc là thời gian thôi sếp ah,

Nỗi buồn nào cũng qua, nhưng thời gian trôi qua mà nó vẫn cù nhây ở lại

Bộ tưởng mình thik zậy chăng

?

6 tháng có quá dài đâu

Nghe đâu đó người ta chia sẻ

Người khác sẽ nghĩ nỗi đau của mình, họ hiểu hết

Thời gian trôi qua rồi sẽ quên đi

Người khác có thật sự là mình đâu

Có hiểu chăng

?

6 tháng

Tháng 6

Rồi sẽ trôi về đâu

?

#tata

Hồi đó, tôi biết đến Tomago Education..

[bài này viết để trên facebook rồi, nhưng muốn lưu ở đây làm kỷ niệm, vì dẫu sao, đây cũng là nơi tâm hồn mình được tự do ^^]

Hành trình của tôi tại Tomago Education bắt đầu với một cột mốc kết thúc, buổi thuyết trình cuối khóa đợt đầu tiên, tháng 11 năm ngoái.

Tôi biết đến Tomago trước đó vài tháng, một cách tình cờ, khi vô tình gặp lại Kiến Long và nghe bạn chia sẽ về dự án giáo dục của nhóm bạn. Những chia sẽ của Long, rồi của Nhật, khiến tôi đồng cảm, muốn được là một phần trong môi trường giao dục ấy, mong mỏi mang đến một ít kinh nghiệm và kiến thức mình may mắn tích lũy được, chia sẽ với các em ở độ tuổi định hình tính cách và ước mơ.

Dẫu vậy, cảm hứng thật sự chỉ đến khi lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Tomago, là tại buổi tổng kết khóa. Ngày hôm ấy, khóa 1 chỉ mới có 7 em, 2 bé nữ 5 em nam. Tôi lạ lẫm bước vào, kiềm chế sự tò mò của mình ngồi ngay ngắn quan sát buổi tổng kết đơn giản mà ấm cúng. Tôi thấy sự háo hức hiện ra trên khuôn mặt của Huy (sau này tôi mới biết tên từng em), tôi thấy sự ngại ngùng của Phúc vì em chưa thuyết trình trước nhiều người bao giờ, đã vậy hôm đó còn có cả phụ huynh của em và các bạn nữa, tôi thấy sự rụt rè của Tú, và của Như,.. những cảm xúc ấy sao mà hồn nhiên, sao mà thật và đáng yêu đến thế. Cảm giác khi nghe các em thuyết trình về môn học em yêu thích, về quá trình làm project cuối khóa, về sự “tự hào không hề nhẹ” của các em khi tự mình sáng tạo và hoàn thiện website banana.tomago.vn … tôi hiểu, vào lúc đó, mình muốn được đóng góp, được gắn bó với Tomago nhiều hơn nữa và có thể lan tỏa không gian ấy đến nhiều và nhiều em học sinh khác nữa trong tương lai.

Những tưởng vậy là đã hết, tôi bất ngờ khi thấy một chị phụ huynh, sau khi các bé đã hoàn thành phần thuyết trình của mình, đại diện cho phụ huynh có mặt ở đó, chia sẽ cảm nhận của chị về sự khác biệt của con mình sau khi tham gia khóa 1 tại Tomago. Tôi cũng không còn nhớ rõ chị đã chia sẽ những gì, nhưng cảm giác lúc đó của tôi là “nổi cả da gà”, lời chị nói giản dị nhưng chạm vào trái tim tôi, sự chân thành và nhiệt huyết của các bạn huấn luyện viên được chị chia sẽ từ góc nhìn của phụ huynh thật sự làm tôi thấy vui lây với các bạn.

Hành trình của tôi bắt đầu như thế, bắt đầu với một cái kết nhưng rất đẹp và những cảm xúc ấy đi theo tôi suốt thời gian sau khi tham gia giảng dạy tại Tomago khóa tiếp theo.

Liệu sẽ có ai đồng cảm với tôi, khi tham dự buổi tổng kết khóa 2 sắp tới chăng? Liệu bạn sẽ chia sẽ với tôi những cảm xúc này chăng? và cả những điều khác nữa?

[minh họa tấm hình tôi ❤ nhất về project cuối khóa 1, logo do các bé tự nghĩ, vẽ và thiết kế nên 🙂 ]

draft trên giấy

dựng lại trên photoshop

Things I found interesting in March

[it was a hectic month so that I broke my habit, not arranging some time for myself to jot down what interested me in March. Yet there’s a saying, it’s better late than never.]

2 things to build in life – a great group of amazing friends & enough money saving for survival for long time

I came across an article mentioning these 2 things and found that I was lucky enough to have these two at the moment. It might relate to the inner peace I’ve just figured out in recent months.

Friends of mine have got my back; some to cheer me up whenever I’m in need even late at night or early in the morning dawn; some to take care of my daily healthcare by the act of forcing me to register a-whole-year-plan yoga practice; some to pamper me with memorable trips almost on a monthly basis; some to share a desire on giving back to community – education purpose, etc. Words just cannot describe my deep gratitude to such kindness, as well as my luck to have to them in each moment.

Being well-planned & well-managed on personal finance truly free up my mind. While meeting my mortgage due each month I manage to have some savings for my dream trip – Europe, and for some activities, not mentioned to an adequate amount of money for several-month survival without sacrificing my current living standard in case of losing job suddenly. This enables me to do what I love and to choose suitable corporate environment I would like to work for.

To sum up, these two things are worth building up and maintaining for lifetime. Here is the article’s link for your good read if needed http://tynan.com/twothings

Simplify my facebook news feed

I’d been bored with auto-suggested news fed by facebook algorithm and felt somehow I lost control on what kind of news/information shown on my facebook homepage. It’s seemingly overwhelmed with irrelevant ads or acquaintances’ updates that I didn’t care or wasn’t eager to spend my time on. I came up with restructuring my facebook news feed, by unliking pages I no longer interested, unfollowing friends with negative thoughts or day-in-day-out mourning, etc. Small acts with enormous impact. Though less time surfing facebook each day, I still feel connected, timely catch up my friends’ latest updates, and read good articles /watch great videos through facebook feeds.

Forgive myself

The reason is too personal to speak out yet ‘forgiving myself’ truly makes me happy. Just want to make a remark.

Things I found interesting in February

Sitting still – The art of stillness

I travelled to Da Lat for the 2nd time in 2015, yet the purpose of the trip is utterly different from that of the first. The trip is about giving myself proper space and ample time to be of stillness, by not planning for days in days out, going nowhere in my expectation and just being with me myself comfortably. It turned out like stepping back, further back, holding still, and having a look of a larger picture. I then realized that I had been racing around so much and never caught up with my life over the past years. This reminded me of the life story of Steve Jobs and Einstein (whose autobiography I read last year), both shared the practice of sitting still some moments a day, or some days in a month, some months in a year, or even some years out of their life. I also got this idea from a TED talk, it would be worth your time thoroughly listening to it.

TET

At first I intended not to come back home during Tet holidays since I was so afraid of bursting into tears day after day when thinking of my lost love. Yet I, eventually, did come home suddenly in the last day of the year. Tet preparation activities moved me. I miss things that I used to ‘hate’ doing at Tet, cleaning every single corner of house, doing house decoration, shopping for flowers, food & drinks, clothes, etc. in wet market in the spring atmosphere, preparing distinct Tet dishes, visiting relatives or joining year end party or presenting year end gifts, and so on.

All those memories reminded me the true meaning of Tet. Tet is about family members gathering to share moments of a new year coming with others in happiness or even in sorrow.

Blessed me I did it, thank God I have never missed any Tet with my family so far and will not.

Teacher of business-life lessons

It’s years I had not visited him until this Tet. I’ve never been his favorite or good student up to now. I could not understand his lifestyle and the way he does business, or said I used to know almost nothing about him except some basic facts. Yet after watching a movie ‘Tuesdays with Morrie’, I decided to give me a chance to re-visit him. This turned out an awesome thing I did this month. Just like Mitch with Morrie, I learned worthy life lessons, particularly a new view when encountering obstacles.