Things I found interesting in January

Canyoning

The term “canyoning” might sound unfamiliar to you at first (to me as well 🙂 ). When a friend of mine invited me joining her trip to Da Lat (specifically Datanla descent) for canyoning, I thought ‘why not’ though I had knew nothing about it. (yet my 2015 has been set to be the year of experiencing (new) things with whole heart and soul). I looked up ‘canyoning’ as self-preparation for the trip, and it did scare me, indeed! I’ve never been sort of handy, or brave, or active girl who could manage to do jumping, abseiling, or even trekking for hours. I, however, said to myself that I would do it at any cost, no matter what it took (I made up my mind, thank God, this leads to so much worth experience. To name a few, facing the fear when being hung in the middle of the cliff, believing in oneself to continue rappelling till the end of the cliff, joyfulness of surpassing one’s limit, etc.) It’s truly eye-opening experience for the start of 2015 🙂

[here’s useful info on canyoning

Canyoning (known as ‘canyoneering’ in the U.S.) is traveling in canyons using a variety of techniques that may include other outdoor activities such as walkingscramblingclimbingjumpingabseiling (rappelling), and swimming.  Read more at http://en.wikipedia.org/wiki/Canyoning

& from my experience, I highly recommend the tour agent, Phat Tire ventures, for this type of service thanks to its great service and safety guaranteed http://www.ptv-vietnam.com/product.php?rid=5 ]

Jimmy Liao and his picture books

A picture book, The Blue Stone, caught my attention while looking for a book to kill time and relax after a long run around Ho Xuan Huong lake. It was, by chance, truly a bonanza to me. Jimmy’s picture books broadened my mind to a new genre of artwork and surrounded my utterly broken-heart with peace. I could feel how much love and profound thoughts he poured into every single book.

[Worth giving a try, you then fall into it 110% 🙂  http://gocnhocuacome.tumblr.com/ ]

Tomago Education

I knew it by chance when talking to a friend of mine on his new project. Tomago education is a non-profit organization aiming to flourish children’ minds with the beauty of applied knowledge. Children enrolling in courses will have a chance to be introduced, trained and equipped with fundamental knowledge and basic skills useful for their personal growth in life and their career at their early stage, such as programming, economics, financials, philosophy, mind mapping, drawing, etc. Though the idea is common in some developed countries, seems not popular in mine. Excited by the idea, I joined in as a trainer of a course. Teaching kids at age of 10+ is quite challenging yet so much much fun thanks to their tons of queries and unexpected reactions in class.

[Wanna give it a visit, here you are https://www.facebook.com/tomago.education ]

Advertisements

Sốt

dạo này bị sốt hoài

..

cứ khóc sẽ bị sốt sau đó

nhưng cứ mãi ko ngăn được

..

cứ thế sốt hoài

Bách bộ

Theo từ điển, nghĩa là: đi dạo từng bước thong thả. Đồng nghĩa với “tản bộ”

Nhưng tata thích hiểu ‘đểu’ theo nghĩa là một trăm bước  🙂

Một trăm bước, một trăm bước đầu tiên, tata dần bước vào một trải nghiệm mới, và mỗi lúc trải nghiệm lại khác nhau, dần dần hình thành một sự mong chờ nho nhỏ với những bất ngờ nhỏ bé nhưng thú vị.

Hành động luôn khởi đầu từ một ý nghĩ, ít nhất là luôn đúng với tata. Và cái ý tưởng về việc đi&chạy bộ được khơi gợi trong lúc đọc tiểu sử của Einstein và Steve Jobs. (do tata đọc quyển này liền ngay sau quyển kia, nên đột nhiên có 1 sự tổng hợp nho nhỏ, những điểm chung trong suy nghĩ và hành vi của hai con người vĩ đại này.) Cả hai có điểm giao nhau ở việc đi bộ (với Einstein là dạng trekking cùng với con trai qua các dãy núi, với Steve là dạng walking, đi bộ để có thể trò chuyện, đàm phán, hay mở lòng về một vấn đề nào đó với người có liên quan.) Lúc đó, tata thấy khá lạ, và một chút tò mò, vì bản thân chưa bao giờ trải nghiệm điều này, cảm giác rất khó mường tượng cảm xúc sẽ ra sao khi thực hiện điều ấy, và có một cảm giác tin tưởng lạ là, nếu mình chịu trekking/walking như vậy, điều ấy sẽ thay đổi bản thân mình.

Một trăm bước, một trăm bước đầu tiên, tata khởi đầu vào một ngày vừa buồn, đúng hơn là đau lòng, vừa thanh thản, đúng hơn là nhẹ nhõm; nói chung, cảm xúc không rõ ràng, vì ngày đó là một ngày không rõ ràng, một ngày chuyển giao cuộc sống cũ sang cuộc sống mới của chính mình. Lần đầu tiên cảm giác mình có thể tự đi, đi xa đến như vậy, đi qua những cảnh vật, kỷ niệm quen thuộc trên chính đôi chân này, dù mỏi nhừ, vẫn tiếp tục đi, đến khi mệt quá thì cũng đã đến nơi, để tận hưởng không khí nơi ấy, để nghỉ chân một chút trong lúc ‘thưởng lãm cảm xúc của bản thân’, rồi lại đi tiếp, thật sảng khoái.

Từ đó, cố gắng thực hiện việc đi bộ thành thói quen. Tata đi bộ khi đi chơi (thay vì đi xe ôm hay taxi như xưa, thì đi bộ), đi bộ dưới sân khu chung cư, đi bộ công viên,.. và mỗi lúc một cố gắng đi xa hơn sức của mình. Đến hôm nay là tròn 1 tháng (nên viết note ghi lại làm kỷ niệm ^_^)

Do chỉ có thể đi bộ vào ngày trong tuần (để đảm bảo tata không lười biếng bỏ bữa), nên công viên gần công ty là lựa chọn phù hợp cho việc đi bộ sau giờ làm, mỗi tuần ít nhất 2 lần. Nhưng đi hoài, nhìn công viên hoài, dễ sinh chán. Vào một ngày đẹp trời, có vé đi xem À Ố Show ở nhà hát thành phố, tata quyết định thử đi bộ đến đó. Và điều bất ngờ đã xảy ra!!!

Lần đầu tiên đi bộ trong thành phố, quan sát cảnh vật thường ngày vẫn đi qua, nhưng ở góc độ khác, cảnh vật khác lắm, cảm xúc cũng khác nhiều, lạ lắm. Như hồi giờ đâu có bao giờ phát hiện ra đường Đinh Tiên Hoàng có lề đường rộng đến vậy, hay có cái xe bán xúc xích Đức thơm lừng, đã zậy còn có một bạn Tây đứng nướng xúc xích nữa, biểu cảm trên khuôn mặt rất ư là thích thú với việc này. Hay mấy anh bảo vệ ở tòa lãnh sự quán (đường Lê Duẩn), cũng dễ thương lắm ấy, đi bộ ở đó rất thích, vì nhiều cây nên cảm giác hít thở đã lắm, lâu lâu có gió lùa qua, lá me bay bay trước mắt, đã lắm..   Và mỗi con đường dường như có nhiều cảm xúc hơn, tận hưởng âm thanh, màu sắc, kỷ niệm, sự chuyển dịch.. tất cả tổng hòa cái ‘hồn’ mới khi tata nhớ đến tên của mỗi con đường.

[ah, bật mí cớ sự nho nhỏ dẫn đến động cơ thử đi bộ ngoài phố, là sau khi xem xong bài chia sẻ của anh này. Ai đó đọc note này, cũng thử đi nhé  😉  ]

http://www.ted.com/talks/daniele_quercia_happy_maps?language=en

a song that touched

Wanna let thoughts out. Sitting in front of a blank screen, laying fingers on the keyboard, now that words came out as a deluge..

There’s a song that keeps obsessing me over the past days. It, at the very first moment, caught me with a soft voice, like someone is whispering these words;

Some say love it is a river
That drowns the tender reed.
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed.

The soundtrack was turned on, in several scenes, whenever a male character visited his girlfriend. Sitting side by side of her tomb, “gossiping” with her about his past days like the old days they used to. The flow of a chat, sometimes, got serious topics, sometimes just random thoughts, yet utterly softly and sympathetically.

The ballad left a ‘weird’ sense of intimacy (or said strong emotional connection) to me so that I searched for its full version. Not only had the lyrics, the melody got me completely.

Some say love it is a river
That drowns the tender reed.
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed.

Some say love it is a hunger
An endless, aching need
I say love it is a flower,
And you it’s only seed.

It’s the heart afraid of breaking
That never learns to dance
It’s the dream afraid of waking
That never takes the chance

It’s the one who won’t be taken,
Who cannot seem to give
And the soul afraid of dying
That never learns to live.

And the night has been too lonely
And the road has been too long.
And you think that love is only
For the lucky and the strong.

Just remember in the winter
Far beneath the bitter snow
Lies the seed that with the sun’s love,
In the Spring becomes the Rose

The repeated melody with C, following with G, then F chords seemed to pour little by little into an infinite hole in my soul. [just thought of someday I could somehow play it smoothly on piano]

It seems to be a poetry indeed, doesn’t it?

The lyric reminds me of the love, as well as the lack thereof, that I’m in between. Yet there’s still a sign of light after all. The song encourages me (or you, dear reader) embracing the love, by letting go of the fear, living life (fully) otherwise it will pass by without any hesitation. In spite of being in any stage, maybe one hasn’t found the ‘one’ yet, or one has just stepped out of a (committed) relationship, or one’s still been stuck in the middle of so-called love, there will be a flower, rising from a seed even through hardship, eventually. (like the rule of nature, after winter here comes the spring)

keep faith, it will happen 🙂

don’t forget to tenderly give it enough care since you’re, yourself, the only seed.

“.. lies a seed that with the sun’s love

in the spring becomes the rose”

.

.

.

last but not least, an interesting analysis to learn of a poetry ^_^ (got it from a site http://www.songmeanings.com)

Bette Midler expresses sorrow and mourn but also hope and triumph in “The Rose”. With traces of Nashville Sound and the flow of Patsy Cline with the smooth vocals and string ensembles. Midler hits notes that send shivers to the spine as she touches on the truths of love. Midler sings the depressing lyrics in an elegiac tone at the beginning of the number. Many metaphors are used to describe how love is compared to hurtful things(3-6). The second phrase is a transition from an elegiac tone to a hortatory tone. The third phrase has encouraging lyrics which are sung louder and with more exciting instrumentals. Bette encourages listeners to plant the seed of love “far beneath the bitter snow” and “in the spring becomes the rose”. Rose is being used as an allusion because in the song, growing a rose is like taking a chance to love. The beautiful, romantic rose is a symbol of a relationship being nurtured to success. Bette Midler uses personification to make taking chances for love more personal. It’s the heart afraid of breaking that never learns to dance–/ It’s the dream afraid of waking that never takes the chance (9-12). Midler uses other poetic devices such as hyperbole to exagerate why people are afraid to love. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed (4-5). “The Rose” is a song focused on modernism. This song proves modern because the listeners are interested in depth and exploring meaning in the deep lyrics of the song. Seeking the underlying of the universe expressed in language is like picking apart this song to its core to decipher the real message. One aspect of postmodernism in this song is relevant as the lyrics seem to point to frustration because the world doesn’t live up to our expectations. This is shown in the second phrase. It’s the one who won’t be taken, who cannot seem to give (12-13). I think this song is about taking the chance to find love. Bette Midler suggests that if we haven’t tried love, we never learn to live. This song encourages listeners to plant a seed of love and nurture the relationship no matter what experiences have broken our heart in the past. Even if our soul is bleeding from the last attempt, a beautiful rose will grow when the love is meant to be.

ngày 7 của năm

vậy là năm mới đã trôi qua được 7 ngày rồi nhỉ

số 7, với mình, có điều gì đó rất rất đặc biệt. không biết vì sao, nhưng cứ thích, thích tự nhiên, tự nhiên thấy là thích ah.

nhân cái ngày đặc biệt như thế,

đi xem Doraemon  (cũng trầy vi tróc vẩy dữ dội mới xem được @_@) –> tự thấy thích thú vô cùng vì rốt cuộc đã xem được Doreamon – Stand by Me vào ngày 7 🙂

dạo loanh quanh khu Crecent, vô tình gặp đồng hồ.  (<– đây mới là nguyên nhân chính của cái note này ^_^)

lâu lâu lắm rồi, mình cứ mãi đi tìm, 1 cái đồng hồ nào đó hợp với mình, tìm mãi, tìm mãi mà cứ không gặp. vèo cái cũng đã vài năm trôi qua. bỗng tối nay trời đẹp, vô tình bắt gặp, cứ như đã ở đó chờ được nhìn thấy nhau..  {rốt cuộc đã nhận ra sao mình thích ẻm, vì ẻm vừa có dáng dấp thanh mảnh vừa toát lên sự mạnh mẽ, vừa không quá tròn vừa không quá vuông, mình thích cái sự trung dung này, kết hợp với độ mỏng và nhẹ, dây đeo bằng da,… cứ như nhìn thấy bản thân trong chiếc đồng hồ này ^_^  iu làm sao ❤ }

titan edge watch

.. để rồi gặp nhau đành phải chia xa

vì em í nhiều xèn quá :3  – tận $400 :3

duyên tới rồi, đành xếp dép ngồi chờ nợ vậy 🙂

A brief note ..

I thought I found the love of my life

and I did

but I was the only one that felt that way,

I cried many tears,

longed for his arms around me,

longed for him to dry my tears,

longed for that shoulder to cry on

but I will never forget the day

when I tearfully asked him

to lend me his shoulder for me to lean on

and he told me

he didn’t get involved with me anymore to lend a shoulder,

I realized then I was on my own

I used to pray to Buddha to send me

a man that would love me with all his heart and soul,

I dreamed of what would have been

….

I’ve known love

I’ve known what it is to be loved.

I’ve known what it is to be utterly heart-broken.

In spite of the love

I have for him,

while letting those memories stay still

I must move on

leave those years behind

.

.

and live on my own

live in a better and freer way

.

.

.

.

There will be freedom within

There will be freedom without

..love

..

the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

..in the transition of time

ký ức thơ bé ~ kỷ niệm ngày qua

Hồi đó

là cái tên quán, đã cho mình 1 vé về tuổi thơ.

nhớ đến tủ thuốc lá của ngoại những ngày còn bé

nhớ đến đồng hồ quả lắc của nội và những tiếng ding dong như kéo vội mình về những ngày thơ bé

những dòng ký ức kéo mình về những ngày xưa ấy, với bảng đen, khu vườn, lon snack con tôm, kem đá bào, bàn tròn ăn cơm gập được 2 bên, …

rồi mình ngồi vào bàn học, nhìn qua khung cửa sổ, cảm giác gần gũi & thân thuộc vô cùng.

bấc giác mình đọc những dòng thơ trong tập sách đang mở trên bàn, bài thơ của Xuân Diệu

dầu tin-tưỡng: chung một đời, một mộng.
em là em; anh vẫn cứ là anh.

ký ức vuột mất. mình trôi tuột về hiện tại.

~ ~ ~ ~

Hoa diên vĩ

mình thích nơi này.

cảm giác được đứng dưới bầu trời lộng gió, ngắm nhìn cảnh đường phố nhè nhẹ trôi cạnh nhánh sông tĩnh lặng

giữa đêm

gió lộng – hong khô đôi mắt đỏ

tequila – mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn

nơi như thế này, mình là chính mình, nhưng anh chưa bao giờ thật sự (thích) hợp

giờ cũng không còn quan trọng nữa