Tập viết – bài 4

[số là dạo này chỉ toàn viết báo cáo – dạng powerpoint – nên cảm thấy trình viết văn chưa cao nay lại còn tụt hạng thê thảm. do vậy, mình sẽ bắt đầu viết linh tinh lại xem như là tập viết – dạng word – ‘văn bản dài, có câu cú đàng hoàng – nhé 🙂. vì thế, bạn nào thik thì bay vào comment cho mình mau tiến bộ hen. bắt đầu viết nè….]

 

Khi nhìn sâu vào mắt một ai đó, giữa bao nhiêu từ ngữ được thốt ra, để giải thích, để khuyên răn, để tránh nói đến một uẩn khúc, chỉ còn nghe thấy một câu hỏi được thốt ra “Cho em biết, liệu em có thể trust anh không?”

Câu hỏi được thốt ra bất ngờ đối với người nghe, và ngay cả người nói cũng sững sờ với câu hỏi của mình. Người hỏi, bất giác, không nhận biết được nên làm gì tiếp theo, tiếp tục nhìn sâu vào người đối diện.

Thoáng loáng nghe được những từ ngữ được thốt ra, đâu đó có đề cập cái này, là vì cái kia, do cái khó nọ, dẫn đến điều đó…

“có, anh tin là có”, câu nói cuối cùng người hỏi nhận được, cũng là câu đầu tiên nghe thấy.

Vậy là đủ, người hỏi đã có đáp án của mình.

 

—-

Thất vọng có phải là một cảm giác buồn không?

Advertisements

Tập viết – bài 3 – [Yêu – động từ của sự hành động]

[số là dạo này chỉ toàn viết báo cáo – dạng powerpoint – nên cảm thấy trình viết văn chưa cao nay lại còn tụt hạng thê thảm. do vậy, mình sẽ bắt đầu viết linh tinh lại xem như là tập viết – dạng word – ‘văn bản dài, có câu cú đàng hoàng – nhé 🙂. vì thế, bạn nào thik thì bay vào comment cho mình mau tiến bộ hen. bắt đầu viết nè….]

Vừa rồi tự review cuối tháng như thường khi, mình bất chợt nghĩ đến từ YÊU.

Yêu có năm bảy đường, nhiều ngã rẻ. Bài viết về chữ yêu cũng nhiều vô cùng, từ triết lý của các cô bé cậu bé tuổi teen (9x chẳng hạn) cho đến hàm ý sâu sắc như triết lý nhà Phật đối với chữ yêu này. Mình cũng từ những bài viết ấy mà hình thành nên thói quen như hiện nay ấy thôi. Tuy nhiên, mình cũng muốn chia sẻ một chút về kinh nghiệm yêu của mình. ^_^ [Này này, chuẩn bị nghĩ lung tung rồi phải không ?!?!?! ]

Yêu, đối với cá nhân mình, một động từ chất chứa bao sự mạnh mẽ, sự can đảm, sự nghị lực vượt lên… chính mình để yêu. [chắc cũng giống như ca khúc đang nổi “hay là bất chấp hết mình yêu nhau đi”]. Trong bài viết này, mình chỉ muốn đề cập đến vấn đề “yêu bản thân” thôi, yêu một cách trọn vẹn ấy. [bởi vì, đối tượng mà cơ số mọi người quên/không để ý giữ gìn tình yêu nhất chính là chính họ – theo thống kê của cá nhân dựa trên số lượng bài viết trên mạng mình bắt gặp]

Với mình, yêu bản thân, là..

Ngủ đủ giấc mỗi tối [Get sufficient sleep every night], thường là tầm 7 đến 7 tiếng rưỡi 1 ngày. Gì chứ mình yêu nhất là ngủ, và được ngủ. Cái cảm giác được ngủ nướng, lăn qua lăn lại rồi chìm vào giấc ngủ tiếp nó sướng gì đâu á. Nên để thực hiện điều này cũng cần sự “nổ lực” dữ dội của bản thân, nhất là vào những ngày cuối tuần, không có hẹn hò chi vào buổi sáng. Mặt khác, lắm khi ngày trong tuần ngủ ít hơn, đặc biệt là khi gần đến ngày nộp report/báo cáo, hay proposal/đề xuất nghiên cứu hay initiative nào đó. Do vậy, ngủ đủ giấc mỗi tối thật sự trở thành một thách thức với mình khi phải duy trì đều đặn khoảng thời gian “âu yếm” bản thân này.

Vận động nhiều hơn [Move more], nên là khoảng 30 phút mỗi lần và 4 lần 1 tuần. Hồi đầu, mình plan/lên kế hoạch rất ngây thơ, sáng thức dậy sớm, đi tập gym chừng 3 buổi trong tuần và 1 buổi cuối tuần, dễ như bỡn. Nào ngờ đâu, vì yếu tố số 1, đập tan yếu tố ngây thơ số 2. Sau này mình khôn hơn, tập gym sau giờ làm việc, cũng được 2-3 buổi trong tuần, cuối tuần đi đánh bóng bàn/chạy bộ với bạn. Đấy, có 2 tiếng 1 tuần cho bản thân mà phải cần bao nhiêu là tâm-trí để thực hiện. Vậy mới nói, yêu bản thân trọn vẹn đâu có dễ.

Ăn ít nhưng nhiều lần hơn [Eat less, more often]. Ôi thôi, khoảng này là công ty mình bá đạo =)) Sáng ăn sáng, trưa ăn trưa + uống sinh tố/ ăn trái cây, chiều chiều ăn xế, tối ăn tối, khuya ở lại công ty trễ lại lôi cái gì đó ra ăn. Nhưng như thế đâu có thật sự đúng bản chất của câu nói này. Riêng phần này mình vẫn chưa làm được, trí-tệ chưa chạm tới điều này.

Nghĩ giải lao mỗi 90 phút để làm mới mình/đầu óc [Renew more, break every 90mins]. Mình lại chẳng đủ quyết tâm và nỗ lực để thực hiện được điều này. Cứ làm việc tùy hứng, nên lắm lúc 10 phút lại đi lung tung [kiếm cớ in cái gì đó ra để đi ra máy in lấy giấy chẳng hạn, hay uống nước nhiều để đi…;) …]; lắm lúc lại hùng hục 3-4 tiếng liên tù tì cho thỏa cái hứng đang cao [ví dụ như bây giờ đang viết cái post linh tinh này ấy]. Tuy nhiên, phải vượt lên chính mình mà thay đổi, có thể dùng Toggl giúp [1 ứng dụng bạn bò giới thiệu cho mình, hay lắm, xài thử đi.]

Chăm chút cho các tình yêu của bản thân [Invest in those you love], ít nhất là 1 tiếng đồng hồ có chất lượng [at least fully 1-hour presence]. Dễ vậy thôi mà làm khó lắm í. Bởi vì, tình yêu “dàn trải nhiều nơi, thân này ước xẻ làm năm”. hihi. Hay như một vấn nạn hiện nay mà mọi người hay nhắc đến, là bạn bè đi chơi chung nhiều khi ngồi chung một bàn, nhưng không nhìn nhau mà nhìn hình của nhau trên Facebook. Bởi vậy, “chăm chút” cần sự cố gắng, của cả hai/ba/tư/nhóm, nhưng trước hết nên bắt đầu từ bản thân. Mình dạo này mỗi lần đi chơi thường cố gắng cho điện thoại/iPod/iPad vào túi xách, và không lấy ra khi gặp bạn bè. Hoặc là mình cố gắng ít ham ngủ lại, ít làm biếng một chút, ít khíu-chọ để hẹn hò bạn bè gặp nhau cuối tuần, bận quá thì trong tuần cũng chơi.

Vẫn là “those you love”, nhược điểm của mình là toàn nghĩ đến bạn bè cùng lứa, mà ít khi nghĩ đến gia đình hay họ hàng. ba mẹ, anh 2, anh họ, em họ, cô cậu, dì dượng,… nhiều không kể xiết [nhà nội và nhà ngoại đông quá ;)] nhưng thời gian là không cắt đi được. Lại một lần nữa, nhìn 1 chút ham ngủ, 1 chút lười để lại, xách cái phone lên và gọi 🙂

Nói lời cảm ơn [Give thanks]. Việc này dạo gần đây mình thực hành trong công việc, kết quả khá mãn nguyện. Team DA, team DP, team charter, team QC.. làm việc hết mình, bất kể trong tuần hay cuối tuần để giúp mình làm kịp deadline gấp gáp của khách hàng. Hơn nữa, mọi người rất là proactive/chủ động trong công việc nên mình “rất sướng ^_^”. Nhờ vậy mà  việc “give thanks” có dịp tung hoành ngang dọc và mình thì vô-cùng-thỏa-mãn.

Việc quan trọng nhất làm trước [Do the most important thing first]. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” thường là câu nói dậy lên trong đầu mình mỗi khi cố gắng làm điều này. Cơ mà khó lắm, phần vì cái gì cũng quan trọng [tại level bèo bọt của mình cái gì cũng phải làm và quan trọng hết], phần vì cách làm việc tùy hứng của mình nên dẫn đến việc ít gấp và quan trọng hơn khơi gợi cảm hứng hơn việc quan trọng nhất thì ta cứ thế mà xếp theo cảm hứng mà làm 🙂 Nói chung, mình chưa bao giờ thật sự thực hiện được điều này, mình chỉ đảm bảo là việc quan trọng nhất sẽ nhất định được làm ngày trong ngày. [vẫn áp dũng được vì deadline của công ty mình lúc nào cũng là end of day = 23:59:59 =)) ]

Luyện tập việc nhìn lại/tổng kết lại [Practice reflection], khuyên rằng nên 15-30 phút mỗi ngày. Mình không có làm vậy đâu. Ý mình là mình không làm việc ấy với tần suất ấy. Mình làm việc ấy 30 phút mỗi tuần và vài tiếng mỗi tháng. Mình hiểu bản thân hơn, hiểu cái con người ham ăn mê ngủ biếng làm đã cam kết và thực hiện cam kết ấy với bản thân như thế nào. Nhiều lúc tổng kết, thấy vừa yêu vừa ghét cái tính của mình. Làm thử đê, yêu lắm.

Học cái gì đó và duy trì việc học [Keep learning]. Đây là hạng mục nặng ký nhất của mình. Vì tham-sân-si là 3 cái ngu ở đời, mình phạm cái “tham” nhiều nhất. Vì tham mà học piano, vì để giữ cam kết không bỏ học nên mình chọn cái giờ trưa trờ trưa trật [12h30 -> 1h30] đi học cho bảo đảm không cúp cua. Vì tham mà mình muốn hiểu thêm về thời trang, mặc đồ xấu xí hoài cũng chán, thôi thì đẹp đẹp chút thì cần có hiểu biết, lại follow fashionista này, blog nọ để theo dõi và bắt chước. Vì tham mà tập tành viết, viết không hay cũng cứ viết, viết hoài thành thói quen, hay hay không thường do nội dung trước mới đến hình thức mà 🙂 Còn nhiều cái tham khác lắm, như học chơi bóng bàn, học phonetics,… để thỏa cái THAM khôn lường, cốt cũng để yêu bản thân trọn vẹn đó mà.

Còn 1 điểm nữa, nhưng thôi, bài dài rồi 🙂

Một lần nữa;

Yêu, đối với cá nhân mình,  một động từ chất chứa bao sự mạnh mẽ, sự can đảm, sự nghị lực vượt lên… chính mình để yêu.

Tập viết – bài 2

[số là dạo này chỉ toàn viết báo cáo – dạng powerpoint – nên cảm thấy trình viết văn chưa cao nay lại còn tụt hạng thê thảm. do vậy, mình sẽ bắt đầu viết linh tinh lại xem như là tập viết – dạng word – ‘văn bản dài, có câu cú đàng hoàng – nhé 🙂. vì thế, bạn nào thik thì bay vào comment cho mình mau tiến bộ hen. bắt đầu viết nè….]

Hôm nay, kỷ niệm đúng 3 tháng mình, một cách chính thức theo nhà nước với con dấu đóng bộp cộp, gia nhập hội những bạn trẻ trụ lại Sài thành sau khi ra trường đã sở hữu 1 căn nhà cho mình.

Thật ra sự việc này cũng không có gì to tác, chỉ là, mình vô tình nhận ra, khoảnh khắc đánh dấu một điều gì đó rất khác ở mình đang diễn ra, xét về một khía cạnh nào đó.

Thời điểm chuẩn bị mua nhà, mình vô tình nhớ lại cái hồi trong lớp nào đó năm thứ 4 đại học, buổi sáng chiều mùa xuân trời nắng, trên cô đang giảng bài gì đó về nhân sự, bên dưới tụi mình chơi cái trò sau này tui sẽ ra sao. Nghe thật là hoành tráng nhỉ (đến giờ mình vẫn giữ tờ giấy ấy làm kỷ niệm, viết bởi BBB theo cái sự lạc quan tự trào của mình). Rất gọn, ra trường, làm P&G, 2 năm sau lên chức, 2 năm sau – hoặc đang đi du học hoặc mua nhà trong sài gòn (26 tuổi), lấy chồng, sinh con,… Giật mình, đã đúng vào năm 26 tuổi. Một sự ngây ngô thời tuổi trẻ vô tình kéo hiện tại của mình lần mò theo vết thời gian, về lại những ngày còn ‘trẩu tre’ ấy.

Nhờ vậy, làm mình nhìn lại nhiều thứ đã xảy ra, cứ cuối tuần, cuối ngày là nhớ lại, là chiêm nghiệm lại những gì đã qua. Hơn nữa, thời điểm đó đang mùa cuối năm, lòng càng thêm xao động nên lại càng thêm chiêm nghiệm. Có lẽ đây là bước đầu tiên nhen nhóm cái sự “khác” ở mình.

Thời điểm mua nhà, kéo mình về với thực tại. “Tiền bạc làm con người ta thay đổi” – không biết câu này của ai nhưng rõ là câu này quá đúng với mình bấy giờ. Bất động sản hiện tại thế nào, giá ra sao, luật chung cư hiện tại là gì, chung cư mình định mua có điểm gì tốt điểm gì không tốt, các chung cư ở khu vực gần đó thế nào, các chung cư cùng chủng loại ở những quận khác ra sao,… tất cả những yếu tố ấy cứ xoay vòng vòng trong đầu mình hàng ngày cho đến thời điểm quyết định mua.[cứ như một bài tập cá nhân thời đại học, chỉ khác đây là tiền tươi thóc thật mà thôi]

Chỉ thế thì chưa ép phê với mình đâu, vẫn còn bơ lắm cơ!!

Thời điểm giấy tờ & thóc thật trao tay, làm mình thay đổi là lúc này. Chứng minh nhân thân [độc thân í mà], hộ khẩu, hợp đồng mua bán, lệ phí trước bạ, lãi suất vay, vay ngân hàng nào có lợi nhất, giấy tờ vay tiền mua nhà, bảng lương, hợp đồng lao động,… Ngày xưa cứ thấy giấy tờ thật phiền phức, bây giờ mua nhà rồi mới thấy, giấy tờ quả phiền phức thật. Thử nghĩ mà xem, bao nhiêu mồ hôi nước mắt dành dụm bấy lâu [quy ra thóc], bao nhiêu toan tính cho mồ hôi nước mắt sau này [trả nợ vay], thay đổi lối tiêu xài hay là tạo ra thêm kênh thu nhập mới, sau này lấy chồng tài căn nhà này ra sao,… chỉ bây nhiêu đó thôi để đổi lại một tờ giấy màu hồng và một tờ giấy màu trắng. Không hơn không kém.

Cơ mà… bơ vẫn còn xanh.

Dọn về căn hộ mới..  mình cũng “mới” theo. Tận hưởng lạc thú mới có luôn đi kèm với nghĩa vụ cũng hình thành. Sửa/trang trí nhà, chuyển từ căn-phòng-trọ-7-năm-gắn-bó sang đây, tìm mua nội thất, điện nước cáp, rút $ từ đâu xài, tái đầu tư $ vào đâu …. tất cả đến tay [tất nhiên là có anh mình giúp] Nhưng cái trách nhiệm vô hình cứ hình thành. Đột nhiên thấy thương mẹ thương ba, ngày xưa, trăm thứ không tên liên quan đến căn nhà, cộng thêm đòi hỏi từ con cái [mình chỉ thỏa mãn đòi hỏi của mình thôi đã muốn phát khùng], cộng với ngày xưa kinh tế đâu có dễ thở như bây giờ,… cứ làm héo mòn tháng năm. Thấy mình đột nhiên phải có khác đi, không thể cứ vầy hoài được. Thấy mình thông cảm được với những điều tận đến lúc ấy mình vẫn chưa cảm thông cho mẹ cho  ba. Thấy mình khác lắm. Thấy mình chán phở chán cơm cháo ngoài hàng, chỉ muốn về nhà nấu gì ăn thôi, nấu cái gì cũng được miễn là ăn ở nhà. Thấy lòng mình lắng lại. Thấy mình trầm tĩnh hơn. Thấy nước mắt mình lăn dài mỗi khi ở nhà một mình..

.. và thấy mình muốn viết nhiều hơn.

 

Tập viết – bài 1

[số là dạo này chỉ toàn viết báo cáo – dạng powerpoint – nên cảm thấy trình viết văn chưa cao nay lại còn tụt hạng thê thảm. do vậy, mình sẽ bắt đầu viết linh tinh lại xem như là tập viết – dạng word – ‘văn bản dài, có câu cú đàng hoàng – nhé :). vì thế, bạn nào thik thì bay vào comment cho mình mau tiến bộ hen. bắt đầu viết nè….]

Ý tưởng này là của chúng mình” – tựa một quyển sách 2 ngày cuối tuần qua mình “ngấu nghiến” mỗi khi có thời gian.

Quyển sách mang lại cho mình góc nhìn mới về nghề quảng cáo nói chung, creative nói riêng khá thú vị, đặc biệt là qua góc nhìn, qua cách kể của một copywriter – người hay chữ viết chữ 🙂

Nói sơ qua về tác giả, mình có quen biết anh  này một thời gian trước đây, qua một người bạn, nhưng là chuyện lâu lắm rồi. Nhưng ấn tượng về anh cũng như một số câu chuyện với anh là mình mãi đến giờ chưa quên. Đầu tiên phải nói đến cảm giác “có lửa” mỗi khi anh chia sẻ về TÔIYÊUMARKETING cũng như những dự án anh từng làm hay nghiên cứu [của các bậc cao nhân]. Tôi nhớ nhất là đoạn tagline mà anh chia sẻ về nhãn hàng Durex. Khi ấy, cả team phải nghĩ cho được một câu tagline thật hay, thật ấn tượng và liên quan sâu sắc giữa người dùng với sản phẩm, nhưng đặc biệt là phải thanh thoát và thoát tục để người Việt mình không cảm thấy bị “dị ứng”. Sau bao ngày vạ vật, anh cao nhân trong team đã nghĩ ra; “CÀNG CHÔNG GAI, CÀNG SUNG SƯỚNG“. Tôi nghe mà nổi cả da gà, vì cái sự thanh thoát tục và cả cái sự hình tượng quá hay giữa sản phẩm, người dùng và cảm xúc liên đới. Từ lần ấy, tôi bắt đầu rất ngưỡng mộ những bạn làm copywriter, họ hay chữ quá đi mà 🙂

Nói về quyển sách, tôi như lạc vào thế giới của ads agency thật sự. Những câu chuyện đời, chuyện nghề, chuyện lính mới, lính không còn cũ, chuyện trăn trở, chuyện … quá sức ấn tượng đối với tôi. Để tôi trích một đoạn tôi thích xem thử nhé:

” Mấy ngày đầu thực tập, tôi được sếp phổ cập:

Làm ở Agency phải có 3Z. Phải “Zỏi” – trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Phải “Zữ” – áp lực ở Agency kinh hoàng, từ đồng nghiệp, sếp, khách hàng, supplier… không “zữ” là không sống sót được. Phải “Zâm” – phải mê trai, ghẹo gái, canh me lộ hàng, ham hố của lạ!”

Đấy đấy, cái chữ Z thứ 3 độc lắm, mà phải đọc tiếp mới thấy nó hại thế nào 🙂

Hay một đoạn khác nói về chuyện kim tiền mà mình rất ưng:

“Thật hạnh phúc khi lãnh lương

Thật đau thương khi trả nợ”

Vào lúc này, tuần cuối trước khi lãnh lương, tôi quá ư là ưng câu này.

Nói một chút về cuốn sách thôi, chớ nói nhiều quá, những phần tinh túy được viết ra nhiều quá, thì ai-đó-đang-đọc-note-này không mua sách ủng hộ tác giả thì sao. Và cũng là mỗi người mỗi vốn sống, mỗi cảm nhận khác nhau, nên sẽ nhìn thấy những mảng màu sắc khác nhau của cuốn sách này. Cơ mà tựu chung một điều, cuốn sách này sẽ nhiều màu và tôi đang/bạn sẽ thấy màu của mình trong ấy.

Happy reading!

❤ ❤ ❤

 

 

 

Linh tinh

Sáng nay tự dưng ngồi tám với bạn, làm ước muốn tung tăng càng lúc càng lớn hơn. Bạn được hb ở Clarkson cách đây hơn 1 năm, giờ bạn báo tin mừng với mình là bạn đã có job ở 1 cty vận tải, bạn sẽ chính thức đi làm vào tháng 2 này. Mừng cho bạn quá. Mình cũng phải cố gắng thêm nữa nào.

Tí nữa sẽ bắt đầu 24-giờ-ko-ngủ để làm bài test thật tốt, sẽ là khởi đầu hành trình mới hay đóng lại mong muốn ấy là phụ thuộc vào 24-giờ này. Aiya aiya. Gambatte!!

cái hình vui vui, giống cái mặt mình bi giờ??
cái hình vui vui, giống cái mặt mình bi giờ??