Tập viết – bài 4

[số là dạo này chỉ toàn viết báo cáo – dạng powerpoint – nên cảm thấy trình viết văn chưa cao nay lại còn tụt hạng thê thảm. do vậy, mình sẽ bắt đầu viết linh tinh lại xem như là tập viết – dạng word – ‘văn bản dài, có câu cú đàng hoàng – nhé 🙂. vì thế, bạn nào thik thì bay vào comment cho mình mau tiến bộ hen. bắt đầu viết nè….]

 

Khi nhìn sâu vào mắt một ai đó, giữa bao nhiêu từ ngữ được thốt ra, để giải thích, để khuyên răn, để tránh nói đến một uẩn khúc, chỉ còn nghe thấy một câu hỏi được thốt ra “Cho em biết, liệu em có thể trust anh không?”

Câu hỏi được thốt ra bất ngờ đối với người nghe, và ngay cả người nói cũng sững sờ với câu hỏi của mình. Người hỏi, bất giác, không nhận biết được nên làm gì tiếp theo, tiếp tục nhìn sâu vào người đối diện.

Thoáng loáng nghe được những từ ngữ được thốt ra, đâu đó có đề cập cái này, là vì cái kia, do cái khó nọ, dẫn đến điều đó…

“có, anh tin là có”, câu nói cuối cùng người hỏi nhận được, cũng là câu đầu tiên nghe thấy.

Vậy là đủ, người hỏi đã có đáp án của mình.

 

—-

Thất vọng có phải là một cảm giác buồn không?

Leave a comment